Trần Kiệt nói với Thiên Ngân rằng anh ấy đã thích cô rất nhiều và muốn sau này che chở cho cô.
“Thiên Ngân. Anh…Anh… Rất thích em”
Thiên Ngân thì vì buồn nên đã quá chén và rất say nên không nghe được Trần Kiệt nói gì cả.
“Hình như anh thích em từ cái nhìn đầu tiên.”
“Anh rất muốn bên cạnh em nhưng vì em đã thích tiểu Hàn mất rồi. Do đó anh chỉ biết âm thầm quan tâm em từ xa.”
“Anh biết là mình không xứng với em nhưng anh sẽ cố gắng để đáp ứng được những gì em cần.”
“Tiểu Hàn cậu ấy đã thích Vũ Nhi, hơn thế nữa là cậu ấy đã có con rồi. Nếu em cố chấp cùng cậu ấy thì chỉ làm tổn thương chính bản thân em thôi.”
Những lời mà Trần Kiệt nói thực sự nhiều hơn trước. Hôm nay anh ấy rất lạ, có thể là đã có tí men trong người nên mạnh dạn thổ lộ tình cảm hơn.
Anh biết rằng những lời nói của anh Thiên Ngân sẽ không nghe được. Nhưng anh vẫn bộc lộ hết ra vì dù gì để trong lòng thì anh chỉ tự dằn vặt mình thêm.
Thiên Ngân đã rất say và mất đi kiểm soát. Cô ấy nhìn Trần Kiệt nhưng lại hiện ra là Hàn Dương Phong.
“Hàn Dương Phong. Anh là đồ tồi. Nếu anh không thích tôi thì từ đầu anh đừng có chấp nhận quen tôi.”
“Anh có biết là tôi đau khổ lắm không? Anh tưởng tôi mạnh mẽ lắm sao?”
“Tôi cũng biết rằng anh thích Vũ Nhi nhưng thực sự điều này quá sốc với tôi.”. Truyện Ngôn Tình
“Một lúc tôi phải đón nhận những sự việc như thế này.”
Những lời nói này của Thiên Ngân đều bị Trần Kiệt nghe hết. Anh ta biết rằng Thiên Ngân rất thích Hàn Dương Phong và đã ôm hết nỗi đau để cho Hàn Dương Phong có được hạnh phúc.
Thiên Ngân nhìn chầm chầm vào Trần Kiệt. Bất chợt cô ấy lấy hai tay mảnh mai của mình đặt lên má của Trần Kiệt.
Sau đó nhìn thẳng vào môi của anh ấy. Trần Kiệt không hề kháng cự lại và anh ấy rất bối rối không biết Thiên Ngân đang tính làm điều gì với mình.
“Cô ấy tính hôn mình sao?”
“Chắc không phải rồi. Người cô ấy tính hôn là Hàn Dương Phong chứ không phải mình đâu.”
Bỗng nhiên anh có cảm giác nóng rang ở dưới quần và có mùi chua nhẹ thoảng lên.
“Trời ơi. Thiên Ngân. Em say rồi à. Sao em ói đầy thế này.”
“Để anh chở em về.”
Thiên Ngân đã ói thẳng lên người của Trần Kiệt.
Sau đó Trần Kiệt kêu taxi cùng với Thiên Ngân về nhà của cô ấy.
Đến nhà của Thiên Ngân, Trần Kiệt đỡ cô ấy đi vào nhà thì thấy được Thiên Phát đang ngồi ở đấy đợi sẵn.
“Sao Thiên Ngân lại say như thế này Trần Kiệt?”
“Dạ con chào chú. Thiên Ngân hôm nay có chuyện buồn nên đã hơi quá chén.”
“Con bé này. Sắp lấy chồng tới nơi mà còn như thế này. Hên là Hàn Dương Phong lấy nó chứ không chắc không ai lấy quá.”
Lúc này Trần Kiệt muốn nói rằng: “ Nếu không ai lấy thì để con.” Nhưng vì Thiên Phát chưa biết chuyện nên anh im lặng.
“Chú cảm ơn con đã đưa Thiên Ngân về nhé. Mà này…. Thằng nhóc Hàn Dương Phong thế nào rồi?”
“Dạ chú anh ấy đã xuất viện rồi ạ.”
“Vậy thì tốt quá. Nói nó giữ gìn sức khỏe. Gửi lời cảm ơn của chú đến nó vì đã cứu Thiên Ngân nhé.”
“Dạ chú.”
“Có gì chú sẽ gọi trực tiếp nó sau. Để nó nghỉ ngơi vài hôm đã.”
“Dạ con về nha chú.”
Đưa Thiên Ngân về nhà an toàn rồi thì Trần Kiệt cũng về nhà mình.
Trong nhà của Hàn Dương Phong.
“Alo… Minh Nguyệt em ngủ chưa?”
“Em nghe nè anh hai. Em mới skincare xong.”
“Công việc công ty em thấy thế nào?”
“Em đã làm quen rồi. Mà có chuyện gì thế anh?”
“Em giúp anh một thời gian nhé. Anh có việc cần phải xử lý.”
“Nhanh nhé. Em chỉ giúp anh một thời gian thôi đó. Em còn phải đi chơi những ngày chưa có chồng nữa.”
“Rồi rồi. Anh cảm ơn em gái của anh nhé.”
Hàn Dương Phong bắt đầu suy nghĩ và chuẩn bị kế hoạch của mình. Anh ấy đang tính sẽ theo đuổi Vũ Nhi bằng mọi cách.
Còn cả cậu nhóc Bảo Bảo nữa. Anh ta nhìn thấy hình ảnh mình trong cậu bé và sẽ không để cậu bé giống như mình, bị kiểm soát toàn bộ mọi thứ.
Sáng sớm như mọi khi nhưng ngày hôm nay rất lạ. Người đánh thức Bảo Bảo lại là người khác.
Ting…Ting…Ting…
Tiếng chuông cửa nhà Vũ Nhi reo lên.
“Ai mà mới sáng đã đến đây rồi.”
Vũ Nhi ra mở cửa thì thật bất ngờ. Hàn Dương Phong đã đứng ở trước cửa nhà cô ấy.
Cô ấy vội đóng cửa lại. Lấy hai tay dụi vào mắt mình để tỉnh táo mở nhìn ra cửa đó có thực sự là Hàn Dương Phong không.
Quả thật là anh ấy.
“Hàn Dương Phong đến đây vào giờ này chi vậy?”
Hàn Dương Phong ở bên ngoài không hiểu tại sao thấy mình mà Vũ Nhi cứ như gặp ma, vội đóng cửa liền.
“Vũ Nhi. Cô sao thế? Sao đóng cửa rồi.”
“Anh đến đây vào giờ này chi vậy?”
“Tôi đến để cùng Bảo Bảo đến trường.”
“Bảo Bảo có tôi đưa đi rồi. Anh không chuẩn bị để đi làm lại mà sao đến đây.”
“Tôi có hứa sẽ cùng Bảo Bảo đến trường. Với lại hôm nay tôi đi xe riêng. Tôi sẽ chở Bảo Bảo và cô đi.”
“Tôi không cần đâu. Mẹ con tôi tự lo được.”
Bảo Bảo ở trong phòng nghe thấy mẹ mình mới sáng sớm đã nói chuyện với ai nên đã tỉnh giấc.
“Mẹ ơi. Mẹ nói chuyện với ai vậy?”
“Chú Tiểu Hàn đây. Bảo Bảo sao hôm nay dậy sớm thế. Chú đến để đưa con đi học.”
“Dạ chú…”
“Mẹ ơi. Mở cửa cho chú Hàn đi mẹ.”
“Con muốn thì ra mở đi.”
Nói xong Vũ Nhi đi sửa soạn để cho Bảo Bảo mở cửa cho Hàn Dương Phong.
Vừa nhìn thấy Bảo Bảo thì Hàn Dương Phong liền ôm cậu bé và bế lên tay mình.
“Bảo Bảo vất vả rồi. Cảm ơn con nhé.”
“Sao nay chú lạ thế?”
“Lâu quá không gặp con nên chú thấy nhớ.”
“Chú để con xuống đi. Con còn chuẩn bị đi học nữa.”
Hàn Dương Phong bỏ Bảo Bảo xuống dưới đất một cách từ tốn, nâng niu.
“Cô không cần làm bữa sáng nhé. Tôi có mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con rồi.”
“Anh cầm về đi.”
“Tôi mua rồi. Cô và Bảo Bảo dùng đi.”
Hai mẹ con Vũ Nhi đã thay đồ xong hết và ra dùng bữa ăn sáng.
“Á hôm nay có đồ ăn ngon để ăn rồi.”
“Bảo Bảo không được ăn. Đồ ăn này dầu mỡ nhiều, ăn không tốt đâu.”
“Nhưng con thích. Đồ của chú Phong mua là con thích ăn à.”
“Mẹ nói có nghe không?”
Hàn Dương Phong thấy vậy liền nói với Vũ Nhi.
“Cô để Bảo Bảo ăn đi.”
“Anh có chăm sóc Bảo Bảo không mà biết. Thằng bé chỉ cần ăn đồ dầu mỡ nhiều là sẽ bị đau bụng. Do đó toàn ăn đồ ở nhà do đích thân tôi nấu cho ăn.”
Hàn Dương Phong nghe được những lời này lập tức im lặng vì từ lúc Bảo Bảo sinh ra đến bây giờ anh chưa tận tay chăm sóc cho cậu bé một ngày nào.
Người làm cha như anh thật đáng trách. Ngay cả việc con mình không thể ăn đồ dầu mỡ nhiều anh ta còn không biết.
Nhưng rồi anh vẫn quyết tâm vì tương lai của Bảo Bảo vì hạnh phúc của Vũ Nhi.
“Vậy hai mẹ con ăn thứ khác đi.”
Sau khi dùng bữa xong thì như lời nói lúc ban đầu. Anh đưa Vũ Nhi và Bảo Bảo đến trường.
“Xe này xinh quá mẹ há.”
“Xe đẹp quá chú Phong ơi.”
“Lần đầu con được đi đến trường bằng xe hiện đại như thế này.”
Hàn Dương Phong liền trả lời vì thấy đây là cơ hội của mình.
“Nêu con thích thì ngày nào chú cũng chở đi học nhé.”
“Dạ vậy thì tốt quá. Ngày nào cũng vậy nha chú.”
Vũ Nhi nhìn qua Bảo Bảo lườm một cái thể hiện sự không bằng lòng. Bảo Bảo lập tức im lặng không nói thêm điều gì.
Nhưng thực sự Bảo Bảo rất muốn được sự quan tâm này vì từ bé đã không ba nên cậu thấy cảm giác này rất hạnh phúc.