Hàn Thương Mạnh cùng với Vũ Nhi đến căn biệt thự nhà họ Hàn, ở đấy đã có Hàn Dương Phong Bảo Bảo đợi sẵn.
Không khí bắt đầu căng thẳng hơn khi Hàn Thương Mạnh bước vào. Mọi chú ý đều đổ vào ông ấy. Từ từ theo sau Hàn Thương Mạnh là Vũ Nhi, cô bước đi chậm rãi.
Hàn Thương Phong thấy vậy liền lo lắng, không lẽ ba mình, ông đã biết được chuyện gì rồi sao. Bảo Bảo thì vui mừng thể hiện rõ ra ngoài khuôn mặt của cậu bé.
“Á. Mẹ đến đây với Bảo Bảo rồi à.”
Hàn Thương Mạnh ngồi xuống, mặt ông ấy rất điềm tĩnh, quản gia trong nhà bắt đầu rót nước mời mọi người dùng.
Không khí trong nhà càng ngày càng căng thẳng hơn. Hàn Thương Mạnh ngồi dựa lưng vào ghế và bắt đầu nói với giọng điệu rất thản nhiên.
“Ta thấy cháu nội của ta rất muốn có mẹ ở bên cạnh, với lại mẹ của cháu ta cũng không tầm thường, có thể dạy dỗ Bảo Bảo được như vậy quả thật cô ấy rất thích hợp với vị trí làm con dâu nhà họ Hàn.”
Nghe được đến đây thì Hàn Dương Phong rất bất ngờ, khuôn mặt của anh ấy chuyển trạng thái từ căng thẳng sang ngạc nhiên.
Ngạc nhiên vì tại sao ba mình lại đồng ý Vũ Nhi, cũng không suy nghĩ nhiều nhưng đã được như vậy thì anh rất vui mừng.
Bảo Bảo tuy nhỏ nhưng hiểu được những gì ông nội đang nói.
“Bảo Bảo biết ngay là ông nội sẽ chấp nhận mẹ mà. Mẹ của Bảo Bảo rất giỏi đó ông nội ơi.”
Bảo Bảo liền chạy đến ngồi chọn trong lòng của Hàn Thương Mạnh. Ông ấy cũng thật bất ngờ vì ông ấy nghĩ rằng cậu nhóc sẽ chạy đến ôm mẹ mình nhưng không phải, người đầu tiên cậu bé ôm lại là ông ấy.
Lúc này nội tâm của ông rất vui mừng vì cậu bé thật hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức mà làm cho ông từ không thích những thứ trước đó đã hồi tâm chuyển ý ông ta.
Ông ta cũng mong rằng Vũ Nhi sẽ làm được những thứ mà cô ấy đã nói với ông.
“Hai đứa cũng nên chuẩn bị cho đám cưới đi. Ta cũng muốn có con dâu cưới gã hẳn hoi, chứ không đột nhiên mà có.”
“Cô từ nay có thể về chung nhà với nó để cùng chăm cho Bảo Bảo rồi. Bảo Bảo sẽ tốt hơn nếu được cô chăm sóc.”
“Cảm ơn ông nội nhiều lắm.”
“Há há vậy là bây giờ Bảo Bảo đã có đầy đủ cả ba ba và mommy rồi.”
Hàn Dương Phong vui mừng ở trong lòng nhưng nét mặt của anh cũng rất điềm tĩnh. Sau khi ba của anh ta đi vào phòng thì anh cùng với Vũ Nhi và Bảo Bảo quay về căn hộ của cô ấy.
“Hôm nay em đến ở cùng Bảo Bảo luôn nhé Vũ Nhi.”
“Còn ba em nữa, ông ấy đang ở nhà đợi em.”
“Có cả ông ngoại nữa hả mẹ.”
“Đúng rồi Bảo Bảo.”
“Vậy chúng ta về nhà của em trước. Anh cũng đến lúc chào hỏi chú rồi.”
Về đến nhà, Vũ Nhi mở cửa ra thì không thấy ông ấy đâu cả. Tìm khắp nhà cũng không thấy.
Cô đi lại bàn và ngồi xuống, Bảo Bảo cũng chạy vào căn phòng của mình sau bao ngày xa cách. Hàn Dương Phong tiến tới gần bên cô và nắm lấy tay.
“Em yên tâm đi. Anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ mẹ con em, cả gia đình của em nữa.”
Vũ Nhi bây giờ trong lòng thật nhẹ nhõm vì người cô yêu đã bên cạnh và Bảo Bảo thì vẫn an toàn.
Cô bất chợt nhìn thấy bức thư để trên bàn, cô mở ra thì đây là bức thư mà ba cô đã để lại cho cô.
“Con gái yêu quý của ba. Ba biết con đã rất mệt mỏi khi phải sống như thế này, ba cảm thấy ba đang là gánh nặng của con. Con cứ yên tâm mà sống, lão già này tự chăm sóc mình được. Đừng vì người ta lấy cha ra để uy hiếp con mà con phải sống như bây giờ. Con còn có cuộc sống riêng của mình. Ba sẽ về quê thu xếp các công việc còn lại. Hai cô chú hôm trước cũng đã giải quyết xong việc nợ nần cả rồi. Do đó ba nghĩ sẽ không ai đến làm phiền cuộc sống của ba nữa đâu. Con có rãnh thì về thăm ba. Chào con gái yêu dấu của ba.”
Đọc bức thức này mà khéo mắt của cô đỏ lên, từng giọt lệ rơi xuống. Hàn Dương Phong hiểu rằng cô ấy đã phải chịu nhiều đau khổ để được như bây giờ. Lúc này cô ấy cần được anh chăm sóc.
Anh ta dìu cô vào phòng, sau đó gọi cho người bảo vệ ba của Vũ Nhi. Bảo Bảo thì chạy khắp căn hộ để tìm ông ngoại nhưng không thấy ông đâu.
Thấy Vũ Nhi khóc thì cậu bé cũng hiểu được chuyện gì, cậu tò mò đọc bức thư để trên bàn thì thấy đây là bức thư của ông ngoại.
Hiểu được chuyện cậu chạy vào phòng mẹ để cùng với Hàn Dương Phong an ủi Vũ Nhi.
“Em nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho đám cưới. Em cũng yên tâm đi vì anh đã bố trí người ở xung quanh chú.”
Vũ Nhi nghe được câu này từ Hàn Dương Phong cũng bớt lo hơn và dần đi vào giấc ngủ.
Anh ta dọn dẹp lại căn hộ của Vũ Nhi và căn hộ của anh ta đối diện đó. Bảo Bảo thì ở trong căn phòng của mình cùng với máy tính riêng của cậu bé.
Trước khi Vũ Nhi về thì lá thư của Diệp Long Vũ là chính ông ta để lại nhưng điều mà khiến ông viết ra lá thư đó lại là do Thiên Hà.
Không hiểu từ đâu mà bà ta biết được Diệp Long Vũ đang ở nhà Vũ Nhi, càng khó hiểu hơn là bà ta lại biết chính xác nhà của Vũ Nhi là ở đâu mà đến tìm Long Vũ.
Sau khi gặp được ông ta, ba ấy năn nỉ và xin lỗi bằng mọi cách ngay cả dùng đến nước mắt bà ta cũng đã làm.
Điều này khiến cho Long Vũ không kiềm được lòng mà phải xiêu lòng trước vở kịch bà ấy diễn mà đã viết bức thư này để lại cho Vũ Nhi.
Cứ tưởng món nợ đó là xong nhưng Thiên Hà sau khi quay về quê cùng Long Vũ thì bà ta giấu kín chuyện mình còn nợ một khoảng lớn với Long Vũ.
Mục đích bà ta về là vì trước đó vài hôm với khả năng và nguồn thông tin của Minh Nguyệt, để biết Thiên Hà ở đâu như là chuyện ăn cơm hàng ngày phải làm.
Cô ta chỉ cần chưa mất đến 1 ngày đã tìm gặp được bà ấy.
Cô ta hứa sẽ trả hết nợ cho bà ấy mà còn cho bà ta một số tiền lớn để làm lại từ đầu. Nhưng với một điều kiện là bà ta phải hợp tác cùng với cô ấy để thực hiện kế hoạch.
Minh Nguyệt đã tiếp cận đến Thiên Hà, bà ta đã lấy được lòng thương hại của ba Vũ Nhi và đã cùng ông ta về quê.