Sau một ngày mệt mỏi thì Hàn Dương Phong và Vũ Nhi cùng nhau đến đón Bảo Bảo về. Bảo Bảo bước ra từ căn biệt thự của nhà họ Hàn một cách từ từ, biểu cảm thể hiện trên khuôn mặt cậu bé là một biểu cảm lạnh lùng.
Càng nhìn thì lại càng rất giống Hàn Dương Phong.
“Sao đấy bảo bối của mẹ. Ai làm gì mà mặt con khó chịu đấy.”
“Ông nội làm gì con à?”
“Không phải. Tại hai người đi hẹn hò với nhau mà để con ở với ông nội. Hai người thấy con phiền phức quá chứ gì?”
“Sao con trai của ba nói vậy. Hôm nay ba phải chở mommy của con đi chuẩn bị thật chu đáo ngày mà mommy con đẹp nhất nên sợ con mệt mỏi mới gửi cho ông nội.”
“Toàn lý do cả. Hai người hết thương con rồi.”
Bảo Bảo mặt nặng mày nhẹ đi vào bên trong xe. Vũ Nhi xoa đầu cậu bé để vỗ dành cậu ấy.
“Thôi được rồi, hôm nay ba và mẹ có qua cho con nè.”
Lấy ra từ trong túi là một chiếc điện thoại mà Bảo Bảo thích nhất. Cậu bé luôn muốn có một điện thoại riêng cho mình nhưng vì còn quá nhỏ nên Vũ Nhi không cho.
Nhưng hôm nay thấy trên trường gần như các bạn học của cậu ai cũng có điện thoại cả nên cô đã mua cho cậu nhóc.
“Nhớ lấy. Không được cả ngày cắm mặt vào điện thoại đâu đấy. Còn nữa. Hạn chế dùng máy tính đêm khuya nhé Bảo Bảo.”
“Dạ. Con cảm ơn mẹ. Con hiểu rồi. Nhưng ba mẹ đừng tưởng như vậy sẽ làm con hết giận. Không có chuyện đó đâu.”
Tiếng cười nói vui vẻ của 3 người rộn vang hết đoạn đường về nhà.
Cũng vào đêm đó, trong phòng riêng của Minh Nguyệt ở bên trong một khách sạn 5 sao lớn nhất trung tâm thành phố.
Tiếng cạch cạch từ bàn phím vang lên. Cô đang trao đổi công việc tuyệt mật của tổ chức.
“Dạo gần đây tổ chức hoạt động hay nhắm vào những người có thể lực lớn trong thương trường.”
“Cụ thể là những người cứ tưởng một tay che trời từ từ được khai tử hết.”
Minh Nguyệt nghĩ rằng Boss của mình đang muốn thâu tóm ngành kinh tế của nước nhà.
Cô suy nghĩ một hồi thì thấy cái chết của những người này đều có ích cho công ty của Hàn Dương Phong, tức là càng ngày vị thế công ty nhà cô đang đứng đầu.
“Không lẽ Boss có liên quan đến nhà mình.”
Cô thấy rất lạ, nghĩ thêm nữa thì tại sao tổ chức lại cho cô nhiệm vụ phải cứu Hàn Dương Phong.
Cô càng ngày càng nghi ngờ Boss của mình có thể là người mà cô đã từng gặp mặt.
Cô bắt đầu điều tra lấy người đứng sau tổ chức mà cô đã gia nhập. Nhưng tìm mãi không có bất kỳ một thông tin nào.
Trong căn biệt thự của Hàn Dương Phong thì cả ba cùng nhau dùng bữa.
Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
“Hôm nay Bảo Bảo của mẹ có gì vui không nào?”
Được hỏi về chuyện hôm nay thì Bảo Bảo kể về chuyện gặp được người phụ nữ tên là Bách Niên cho Hàn Dương Phong và Vũ Nhi nghe.
Cả hai đều khen Bảo Bảo rất ngon và biết quan tâm người khác.
“Minh Nguyệt à em?”
“Sao thế anh.”
“Em đã chuẩn bị gì chưa?”
“Là sao vậy anh, em chưa hiểu?”
“Ngày mai là giỗ của Dì, em không nhớ hả?”
“Sao mà em quên được, em nhớ chứ.”
Nói đến đây lòng của Minh Nguyệt đầy gợn sóng. Cô ấy nghĩ rằng: “Do anh mà mẹ tôi mới mất vậy mà anh còn mặt mũi để nhắc đến ngày giỗ của mẹ tôi.”
“Em có tí việc. Mai gặp anh ở nhà ba.”
Minh Nguyệt cúp máy vì bây giờ lòng cô rất khó chịu. Thứ cô muốn làm nhất bây giờ là giết chết Hàn Dương Phong để báo thù cho mẹ mình.
Nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh.
“Con mồi đang ở trong tay mình. Từ từ giết nó. Minh phải chơi đùa nó một hồi để nó sống không bằng chết, sau đó kết thúc cuộc đời nó mới thú vị.”
Bản năng của một sát thủ trong người cô trỗi dậy. Tay chân của cô bây giờ rất ngứa ngáy. Cô muốn tìm chỗ nào đó để trút hết những bực tức này.
Thì bỗng nhiên tin nhắn của nhiệm vụ của tổ chức đã được gửi đến cô.
Cô mở ra thì quả thật. Kế hoạch trả thù của cô lại phải tính lại rồi.
Người mà tổ chức bây giờ muốn nhắm đến là con trai của chú Cường.
“Trong vòng 3 ngày phải giết chết Lâm Đại Nghiệp và cho hắn ta chết với lý do chơi thuốc quá liều.”
Nhìn thoáng qua thì điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cổ phiếu của công ty nhà cô nhưng đi sâu vào thì đây là gián tiếp cắt đứt mối nguy cho Hàn Dương Phong.
Nếu làm vậy thì cô đã mất đi thứ có thể uy hiếp Chú Cường phục tùng theo cô.
Nhưng vì lệnh này là lệnh của tổ chức cô cũng không thể nào không thực hiện.
Cô phải cất công suy tính đưa ra kế hoạch chu toàn nhất có thể.
Sau một hồi suy nghĩ thì cô đã có kế hoạch của chính mình.
Minh Nguyệt tìm đến nơi mà Lâm Đại Nghiệp hãy ở đây phê pha cùng với các kiều nữ.
Cô ăn mặc khêu gợi. Với bộ đồ bó sát người, váy ngắn. Đập thẳng vào mắt người nhìn là cặp ngực to tròn.
Cô đứng quan sát thật kỹ con mồi của mình đang ở đâu. Cô ngước mắt tìm xung quanh thì thấy hắn ta đang ngồi ở khu VIP, xung quanh hắn toàn là những cô gái mặc đồ nóng bỏng, sexy.
Tay phải của hắn nằm gọn trong áo của cô gái thứ nhất, còn tay trái thì nằm ở hạ bộ của cô gái thứ hai. Hắn vừa cười vừa nói thì cô gái thứ ba ngậm trên miệng mình viên thuốc, bón cho hắn.
Quả thật nhìn vào là biết hắn là tay chơi thứ thiệt.
Cô muốn tạo sự chú ý với hắn nên bèn đi ngang qua mặt giả vờ mình đang quá phê thuốc mà nhận nhầm người.
“Đại Minh, Đại Minh. Anh đầy rồi.”
Hắn ta liền bị thu hút bởi vòng một to tròn của cô, khuôn mặt của cô thì không thể chê vào đâu được.
“Há há. Anh là Đại Minh đây. Lại đây nào cô em.”
Biết mình đã được hắn chú ý, liền đến gần hắn và giả vờ bị té cấm thẳng mặt vào hạ bộ của hắn.
Lúc này vì quá kích thích nên thằng em của hắn đã không kiểm soát được mà dựng đứng lên.
Bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ: “Mình phải cùng cô em này chơi thuốc và thác loạn thôi.”
Hắn chỉ muốn lên giường với Minh Nguyệt ngây lúc này. Một con người nghiện ngập và ham mê sắc đẹp như hắn thì chỉ có thể suy nghĩ bao nhiêu đó.
Hắn liền ra hiệu cho mọi người lui hết. Lâm Đại Nghiệp dìu Minh Nguyệt lên xe riêng của mình.
“Em sẽ không tự nhiên nếu như có người lạ đâu Đại Minh.”
“Haha. Cô em vẫn tưởng anh là Đại Minh gì của cô em à. Anh là Lâm Đại Nghiệp.”
“Nhìn anh đẹp trai và có sức quyến rũ hơn Đại Minh đó Đại Nghiệp à.”
“Cậu ra ngoài trước đi để tôi nói chuyện với cô ấy.”
Hắn ta vừa nói chuyện vừa dùng cái tay hư của mình di chuyển khắp cơ thể cô.
Biết được ý đồ của hắn ta nên chỉ cần đến khu vực nhạy cảm thì cô sẽ hất tay hắn ra.
Điều này làm hắn phấn khích muốn thịt cô cho bằng được.
Nhưng rồi Minh Nguyệt để lại liên lạc cho anh ta và rời đi. Hắn nhìn cô rời đi một cách tiếc nuối.
Cứ như đồ ăn đã lên tới miệng nhưng không được ăn. Hắn lại thích những cô gái như Minh Nguyệt. Dễ gần gũi da thịt nhưng lại rất khó để được lên giường.
Kể từ lúc đó trong đầu hắn bây giờ toàn là hình bóng của Minh Nguyệt và ý muốn lên giường với cô.