Hàn Thương Mạnh đã cho người đi xác minh tung tích theo như lời nói của Bảo Bảo.
Không chỉ mình ông ấy mà có cả Hàn Minh Nguyệt và Hàn Dương Phong.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm mà ở căn biệt thự của Hàn Dương Phong đã thấy Vũ Nhi với một vẻ mặt hốt hoảng, tay chân luốn cuốn hết cả lên.
Cô chạy soạn đồ cho mình và Bảo Bảo. Tránh làm phiền Hàn Dương Phong. Nhưng thật sự như vậy sao có thể anh ấy không biết được.
Vừa mở mắt dậy thấy hành động của Vũ Nhi anh liền hỏi.
“Có chuyện gì à Vũ Nhi?”
Vũ Nhi vừa soạn đồ vừa trả lời với Hàn Dương Phong “Ba ở quê có chuyện rồi. Mới sáng nay bà ấy gọi em.” nói vừa dứt câu thì cô lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình.
Hàn Dương Phong biết được sự việc nghiêm trọng nên anh ấy đã vội dậy, cùng với Bảo Bảo và Vũ Nhi về lại căn nhà của Diệp Long Vũ.
“Em yên tâm đi. Không sao đâu.”
“Mẹ ơi. Không sao đâu ạ. Ông ngoại sẽ ổn thôi mẹ.”
Cả hai cha con cùng nhau an ủi Vũ Nhi trong suốt đoạn đường về nhà.
Vừa về đến nhà thì một không khí bị thương bao trùm lấy căn nhà nhỏ của Diệp Long Vũ.
Ông ấy đang nằm im trên chiếc giường quen thuộc ngày nào. Bên cạnh là Thiên Hà.
Cả gia đình Vũ Nhi vừa về đến thì cũng trùng với lúc Diệp Long Vũ tỉnh dậy.
“Ba, ba có sao không? Con gái đã về rồi.”
“Ba…. Không sao. Sao các con lại về đây.”
“Ba bị như thế này rồi thì sao tụi con không thể không về.”
“Cậu này là ai?”
“Đây là Hàn Dương Phong. Là ba ruột của Bảo Bảo.”
Nghe xong Diệp Long Vũ cho gọi Hàn Dương Phong lại bên cạnh ông và bảo với mọi người hãy ra ngoài hết.
Hàn Dương Phong lại gần bên Diệp Long Vũ thì thấy ông ta nhìn ngó xung quanh, rất cảnh giác. Ông ấy ra hiệu cho Hàn Dương Phong kiểm tra thật kỹ, sợ cuộc nói chuyện của ông và anh ấy có người nghe.
“Cậu là người mà con bé Vũ Nhi rất yêu thương.”
“Ba của cậu nhiều lần làm khó con bé.”
Hàn Dương Phong đã biết được điều đó.
“Tôi cũng đã già, không còn bao lâu nữa. Sau này mọi sự nhờ cậu.”
“Con bé từ nhỏ đã rất hiếu thảo với tôi. Xa nó là điều tôi không muốn. Nhưng nó cũng còn có cuộc sống riêng của nó.”
“Cậu thay tôi chăm sóc con bé, đừng cho nó phải chịu thêm bất kỳ ấm ức nào nữa.”
Hình như ông ta đang cố tình nói to để bên ngoài nghe. Xong ông thì thầm nhỏ vào tai của Hàn Dương Phong.
“Cậu giúp tôi trông chừng Thiên Hà. Có vẻ như mụ ta đang tìm gì trong nhà.”
“Mấy nay tôi thấy bà ta lạ lắm. Nói chuyện với một người qua điện thoại.”
“Hình như muốn hãm hại con bé.”
“Cậu hãy tìm đủ bằng chứng và tống mụ ta ra xa khỏi Vũ Nhi.”
“Tôi bây giờ già rồi. Bây giờ tôi cũng đang giả vờ để bà ta lơ là mất sự cảnh giác.”
Hàn Dương Phong gật đầu liên tục, anh cũng cảm ơn vì Diệp Long Vũ đã tin tưởng mà giao Vũ Nhi cho anh chăm sóc.
“Tuyệt đối cậu không được để cho Vũ Nhi biết chuyện này.”
Hàn Dương Phong đã hiểu hết tất cả những gì mà ông ấy căn dặn. Anh đứng dậy mở cửa ra.
Vũ Nhi liền chạy vào. Ngồi bên cạnh ông mà luôn miệng trách móc.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ
2. Bổn Vương Muốn Tạo Phản
3. Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!
4. Bọt Biển
=====================================
“Con nói ba rồi. Ở trên đó với con. Con sẽ chăm sóc ba. Về dưới này có ai đâu.”
“Không phải dì con đã về rồi sao. Có dì con chăm sóc cho ba rồi. Con yên tâm.”
“Sao con có thể yên tâm được. Bà ta chỉ mang thêm gánh nặng về cho ba con mình thôi.”
“Bà ấy đã thay đổi rồi.”
Ông vừa nói vừa nhìn vào mắt của Thiên Hà. Bà ta liền gật đầu.
“Ông ngoại ơi. Ông ngoại làm sao thế.”
“Không sao đâu Bảo Bảo. Lâu rồi mới gặp lại con. Nay lớn thế này rồi sao.”
“Dạ ông ngoại.”
Hàn Dương Phong dọn đồ vào trong nhà cùng với Bảo Bảo. Thiên Hà thì xuống dưới bếp chuẩn bị bữa ăn. Chỉ còn Vũ Nhi bên cạnh Diệp Long Vũ.
Vũ Nhi ngồi bên cạnh ông luôn miệng trách móc tại sao không ở với cô mà lại đi về. Ông thì nở một nụ cười trên môi, biết rằng con gái đang lo lắng cho mình.
Thiên Hà ở dưới bếp vừa nấu đồ ăn vừa liên lạc với Minh Nguyệt.
“Hàn Dương Phong và Vũ Nhi đã đến đây rồi. Có thêm cả Bảo Bảo nữa.”
“Được. Theo kế hoạch, bà cứ tiếp tục thực hiện đi. Tôi sẽ cho người hỗ trợ bà.”
Thiên Hà cúp máy và tiếp tục công việc của mình. Bà ta cứ tưởng việc mình làm không ai biết.
Lúc bà nói chuyện thì Bảo Bảo đã nghe được. Nhưng cậu bé không biết chắc là ai đang đầu dây bên kia.
Cậu bé cũng đã bắt đầu đề phòng với bà ta.
Tất cả mọi người đều vào bàn để chuẩn bị bữa cơm, Hàn Dương Phong dìu Long Vũ đến bàn.
Thiên Hà bỏ đồ ăn vào chén cho ông ấy. Ông ấy cười và nói “Mọi người dùng bữa đi.”
Cả nhà cùng nhau dùng bữa xong. Nhưng trong lòng Bảo Bảo cảm giác rất lo sợ.
“Ba ba. Có cầm máy tính không ạ. Cho con mượn chơi đi ạ. Ở này chán quá. Không có gì cả.”
Hàn Dương Phong đưa laptop của mình cho Bảo Bảo mượn nhằm mục đích để Bảo Bảo không chạy nhảy, đi lại lung tung ở nơi mới.
Cũng ngày hôm nay, Hàn Thương Mạnh cho người điều tra thì nhận được kết quả điều tra chính xác như lời của Bảo Bảo nói.
Ông lập tức đi cùng với thuộc hạ của ông đi đến viện dưỡng lão này để đích thân ông kiểm chứng.
Vừa bước đến thì ông vội đến tìm gặp viện trưởng của viện dưỡng lão để hỏi về thân thế của Bách Niên.
“Bà ấy là như thế nào vậy viện trưởng?”
Viện trưởng cung cấp cho ông hồ sơ bệnh án cũng như là mọi thông tin về Bách Niên.
Khoảng thời gian bà ấy nhập viện trùng khớp với khoảng thời gian mà Lý Mỹ mất tích.
Ông đã đến gặp Bách Niên để xác nhận đây có phải là Lý Mỹ, vợ của mình hay không.
Ông quan sát từ xa, bắt gặp được hình bóng cũng, nụ cười cũ của người xưa.
Hàn Thương Mạnh tiến lại thật gần. Cố bắt chuyện với bà ấy nhưng giờ đây bà ấy đã không còn nhớ gì nữa.
Trước đó bà ấy ngồi cười cười, khuôn mặt rất vui vẻ. Vừa gặp được ông thì bà ấy bắt đầu hốt hoảng, lo sợ. Bà ấy gào thét lên “ A…. Tránh xa tôi ra. Ông không được làm hại tôi. Tôi phải về tìm Tiểu Nguyệt và Tiểu Hàn.”
Nghe được câu này ông chắc chắn đây chính là Lý Mỹ. Các y tá ở gần chạy lại can ngăn, kiểm soát cơn bệnh khi phát tát của bà ấy.
Nhưng bà ấy cố gắng vùng vẫy. Do đã có tuổi nên sức bà ấy không chống cự được.
Viện trưởng tiến lại gần Hàn Thương Mạnh và nói.
“Trước giờ đây là lần đầu tiên bà ấy có hành động quá khích như vậy.”
Hàn Thương Mạnh suy nghĩ, toan tính trong đầu. Có thể bây giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp để đưa bà ấy về.
Ông cảm ơn viện trưởng và ra về.
Trong lúc về ông ấy đã gọi điện và yêu cầu tìm một bác sĩ thật giỏi để chữa chị bệnh cho Lý Mỹ.
“Không tiếc giá nào, không cần biết mất bao nhiêu. Phải tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho vợ tôi.”