Sáng ngày hôm sau tại căn biệt phủ của nhà họ Lâm.
Lâm Cường không thấy con trai mình ở trong nhà.
“Thằng này nay đi đâu mà không về nhà.”
“Lúc trước có chơi thế nào thì cũng gọi về hoặc dặn người báo lại. Hôm nay sao không thấy gì.”
Trong lòng ông bắt đầu lo lắng. Dù có hư đến mấy thì Lâm Đại Nghiệp vẫn là đứa con trai quý tử của ông ta.
Ông gọi cho người mà ông đã sắp xếp ở bên cạnh Đại Nghiệp để hỏi thông tin thì biết được tối qua hắn ta đã chỉ đi một mình không cho ai theo hắn cả.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.
“Lâm Cường đúng không?”
“Tôi đây. Có chuyện gì? Anh là ai?”
“Chúng tôi là công an. Tôi có một số thông báo liên quan đến con trai của ông.”
“Tôi nghe. Tôi nghe.”
“Đầu tiền cậu ấy sử dụng chất cấm là đã phạm tội rồi. Nhưng vì sử dụng quá liều nên đã dẫn đến cái chết. Chất cấm này là hỗn hợp Ketamin mới được du nhập vào trong nước dạo gần đây. Vì quá phấn khích nên đã lạm dụng quá liều.”
“Hiện tại thi thể cậu ấy đã được mang về đề điều tra là rõ nguyên nhân cái chết nhưng qua sơ bộ thì 90% là do sử dụng thuốc cấm quá liều.”
“Ông sớm đến nhận lại thi thể sau khi điều tra kết thúc.”
Nghe được tin này cả người Lâm Cường như chết lặng. Ông ta không thể ngờ rằng mới đấy mà thằng con quý tử của mình đã chết đi.
Ông không tin rằng chuyện này chỉ là do con ông ta sử dụng thuốc quá liều mà còn liên quan đến chuyện khác.
“Cậu mau điều tra sự thật có phải như vậy không. Có lật tung cả cái thành phố này cũng phải tìm được kẻ đứng sau đã hãm hại con trai tôi.”
Ông ấy ra lệnh cho thuộc hạ của mình điều tra cái chết của Lâm Đại Nghiệp.
…….
Về phí Mình Nguyệt, sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức và kế hoạch trả thù của mình thì quay về nhà.
Cô ta tỏ ra vẻ mình vô tội, không biết chuyện gì xảy ra. Vừa về đến nhà cô liền chạy đến ngồi bên cạnh Hàn Thương Mạnh.
“Ba ba. Anh đâu rồi mà sao chú Cường và các cổ động bầu con lên thay cho vị trí của anh vậy?”
Với vẻ mặt ngây thơ này của Minh Nguyệt thì cô ấy đã đánh lừa được lão Mạnh.
“Anh con trên đường về công ty đã gặp một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng….”
“Nhưng sao vậy ba?”
“Thi thể đã cháy đen nhưng ba không tin đó là Hàn Dương Phong. Do đó phải đợi bên công an có kết quả chính xác. Tạm thời con cứ điều hạnh công ty, đừng phụ những sự tin tưởng của các cổ đông và chú Cường.”
“Con còn chưa chơi xong đã bắt con phải làm rồi. Con còn muốn chơi.”
Có tiếng động lạ ở trong căn Phòng mẹ của Hàn Minh Nguyệt vang lên. Cô thấy lạ nên hỏi Hàn Thương Mạnh.
“Có gì bên trong phòng mẹ à ba?”
“À. Ta có một bất ngờ dành cho con.”
Hàn Thương Mạnh mở cửa Phòng ra thì Lý Mỹ đã ngồi ở đó. Minh Nguyệt thấy được như vậy, mắt cô mở to ra nhìn chầm chầm vào bà ấy.
“Đây là…. Đây là….”
“Đúng vậy. Ba đã tìm được mẹ rồi. Nhưng hiện tại bà ấy là Bách Niên chứ không phải Lý Mỹ. Tinh thân bà ấy không được ổn định.”
Minh Nguyệt liền chạy lại ôm lấy bà ấy. Nỗi nhớ mẹ suốt những năm dài. Đêm nào cô cũng nhớ đến bà.
Bây giờ được gặp trước mặt cô rất vui mừng. Nỗi nhớ ấy chuyển hóa thành những giọt nước mắt. Cô vừa ôm vừa khóc lớn.
“Cô là ai. Né tôi ra.”
“Tôi phải đi tìm Tiểu Hàn và Tiểu Nguyệt của tôi.”
Câu nói này từ bà ấy khiến cho hai người chắc chắn rằng đây là Lý Mỹ. Vì đó là những từ mà Lý Mỹ hay dùng để gọi Hàn Dương Phong và Hàn Minh Nguyệt lúc còn nhỏ.
“Thôi. Chúng ta nên ra ngoài để cho mẹ con bình tĩnh lại.”
Hàn Minh Nguyệt đi ra cùng với Hàn Thương Mạnh. Cả hai ngồi xuống cùng nhau nói về chuyện nên chữa trị cho Lý Mỹ như thế nào.
“Trước tiên ba sẽ cho bà ấy tiếp cận những thứ quen thuộc từ trước kia. Đồng thời sẽ tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất để điều trị cho mẹ con.”
“Mong mẹ sớm khỏi bệnh để gia đình chúng ta được như trước.”
“Con coi điều hành tốt công ty khoảng thời gian sắp tới đi. Còn chuyện mẹ con thì đã có ta lo rồi.”
……..
Vũ Nhi về đến nơi thì suy nghĩ một hồi thật lâu và đưa ra quyết định sẽ cùng lên thành phố cùng với Bảo Bảo và Long Vũ.
Còn bà Thiên Hà cô ấy sẽ để bà ấy ở cái nhà này. Vì nếu đi cùng với bà ta thì sẽ rất khó cho cô. Vì cô phải vừa chông Bảo Bảo vừa dè chừng bà ta, với lại sợ ba mình sẽ bị bà ta hãm hại.
Cô đã nói hết chuyện này cho Diệp Long Vũ nghe và ông ấy biết rằng con gái mình đang rất đau khổ khi Hàn Dương Phong gặp chuyện. Không muốn con gái mình suy nghĩ nhiều, ông liền quyết định nghe theo lời cô.
Cả ba người cùng nhau về lại thành phố.
“Mình sẽ về đâu đây mẹ ơi?”
Câu hỏi này của Bảo Bảo làm cô nghĩ đến “Đúng thật bây giờ mình phải ở đâu? Nhà cũng đã bán đi hết rồi.”
Vũ Nhi gọi điện cho Hàn Thương Mạnh. Ông ta vừa bắt máy lên đã biết cô tính nói gì. Vì ông luôn cho người giám sát cô.
“Vì có cháu nội của ta nên tạm thời con và cha của con ở căn biệt thự của Hàn Dương Phong đi. Chăm sóc cho Bảo Bảo thật tốt nhé. Mấy nay ta có việc nhà cần giải quyết. Ta sẽ qua thăm cháu nội ta sau.”
Khác với con người trước đây của Hàn Thương Mạnh. Ông ấy đột nhiên thay đổi hoàn toàn, như cứu nhân của cô lúc bấy giờ. Trong lòng cô vui mừng vì cũng đã được nhà họ Hàn chấp nhận.
Nhưng niềm vui ấy không thể nào làm vơi bớt đi nỗi buồn mất đi người cô yêu.
“Ba ba hôm nay có về không hả mommy?”
Trước câu hỏi đó của Tiểu Bảo thì trái tim cô như muốn vỡ nát. Diệp Long Vũ vội trả lời.
“Ba ba của con phải đi công tác xa, sẽ sớm về với Bảo Bảo thôi.”
Trong lòng cô bây giờ tự trách bản thân vì đã không giữ được người cô yêu thương, chưa làm được gì cho anh ấy. Càng tự trách mình hơn khi đứa con trái bé bỏng của mình không bao giờ có trọn vẹn được ba và mẹ.