Phương Tịch Lam cảm thấy cả người trôi nổi bồng bềnh, cứ như cô đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Cô cố mở mắt ra nhưng lại không làm được, có một thế lực nào đó ngăn cản cô.
Từng vết thương đau đớn trên người đang dần được chữa trị. Các tế bào không ngừng được tái sinh, da thịt cũng nhanh chóng lành lại. Quá trình này không hề đau đớn mà ngược lại vô cùng dễ chịu.
Lúc này Phương Tịch Lam đã tỉnh, cô nhớ lại những gì vừa xảy ra.
Cô ly hôn với người chồng tệ bạc, vứt quá khứ đằng sau, quyết định đi đến thành Rajul để thi vào học viện quân y. Trên chuyến bay đó cô gặp một người đàn ông vô cùng đẹp trai… sau đó máy bay nổ tung!
Máy bay nổ tung?!
Bé con? Bé con của cô sao rồi!?
Phương Tịch Lam theo bản năng cử động tay sờ lên bụng mình. Nhưng cô không cử động được, ý thức tỉnh táo nhưng cơ thể lại vô lực.
Đúng lúc này cô nghe được vài âm thanh.
“Bệnh nhân đã tỉnh, vết thương ổn định. Mau mở khoang dung dịch!”
“Mở khoang dung dịch! Mau mở khoang dung dịch!”
Không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết chốc lát sau Phương Tịch Lam đã có thể cử động được. Lúc này cô mới mở mắt, còn chưa xác định được tình hình và hoàn cảnh thì cô đã nắm lấy tay của người đang đứng gần mình nhất, lo lắng hét lớn.
“Con tôi! Con của tôi sao rồi? Vụ nổ máy bay quá lớn, con tôi sẽ không…”
“Cô gái, cô yên tâm.” Một bác gái lớn tuổi, mặc áo blouse trắng đi tới, vỗ nhẹ vào vai cô an ủi: “Vì được đưa vào bệnh viện kịp thời nên hai mẹ con cô đều bình an. Bé con vẫn còn sống! Bình tĩnh lại nào!”
Nghe vậy, Phương Tịch Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới có tâm trạng quan sát xung quanh.
Như lời bác gái lớn tuổi nói, nơi đây là một bệnh viện. Thoạt nhìn qua thì cơ sở vật chất rất đầy đủ, thiết bị tiên tiến hiện đại. Những người lúc nãy vây lấy cô chính là các y tá bác sĩ. Hãy tì𝓂 đọc tra𝓷g chí𝓷h ở ﹟ 𝐓r U𝓂𝐓r𝑢y𝘦𝓷﹒𝑉𝓷 ﹟
Nữ bác sĩ thấy cô đã bình tĩnh thì cười cười, nhẹ giọng giải thích: “Đây là bệnh viện lớn nhất thành Rajul. Cô gái, cô may mắn lắm! Vụ rơi máy bay đó chỉ còn hai người sống sót, là cô và một chàng trai tóc vàng nữa. À, nếu tính cả đứa bé trong bụng thì là ba người còn sống. Lúc chàng trai ấy đưa cô đến đây thì cô đang trong tình trạng hấp hối, cả người đầy máu, vô cùng nguy kịch. Chúng tôi phải sử dụng khoang dung dịch chữa trị ba ngày ba đêm thì cô mới ổn định trở lại.”
Một bác sĩ khác cũng vui vẻ góp lời: “Đúng vậy, bé con trong bụng cô cũng mạnh mẽ lắm. Là một bé gái vô cùng quật cường! Bé quyết sống sót cùng với mẹ mình! Chúng tôi vô cùng nể phục trước ý chí khát sống của hai mẹ con cô.”
Phương Tịch Lam thở phào nhẹ nhõm, đôi tay run rẩy vì sung sướng mà chạm vào bụng. Ở nơi đó có một sinh linh bé nhỏ đang say ngủ.
Cha của bé đứa không cần nó vậy thì cô sẽ nuôi, Phương Tịch Lam cô sẽ dùng cả tính mạng của mình để đảm bảo đứa bé này lớn lên bình an.
Con yêu, thật may là con không sao! Mẹ xin lỗi vì đã làm con hoảng sợ. Từ giờ mẹ sẽ vừa làm mẹ, vừa làm cha, nuôi dạy con nên người!
“À mà chàng trai đưa cô vào bệnh viện có phải chồng cô không? Hai người xứng đôi như vậy chắc là vợ chồng rồi!” Một nữ y tá hỏi.
“Chàng trai nào cơ?” Phương Tịch Lam nhất thời không hình dung ra được mình có quen một ai như lời bác sĩ nói. Vì tâm trí cô lúc này đã đặt trọn vào bé con.
Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu được mở ra. Một chàng trai cao lớn, gương mặt đẹp trai thân thiện, mái tóc vàng óng như thần thái dương bước vào. Lúc này anh vô cùng lo lắng mà nhìn quanh phòng bệnh, cho đến khi nhìn thấy Phương Tịch Lam bình an tỉnh dậy, vô sự ngồi đó thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Âm thanh tựa như thiên sư vang lên: “Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi! Mấy ngày nay tôi lo lắng cho cô lắm!”
Bác sĩ thấy chàng trai liền vỗ vai Phương Tịch Lam: “Người chúng tôi nói là anh chàng này đây. Chính anh ta đã cứu cô lúc cô nguy kịch, kịp thời đem cô đến bệnh viện đó.”
Phương Tịch Lam giương mắt nhìn, ngay từ ánh nhìn đầu tiên cô đã ngạc nhiên thốt lên: “Là anh!”
“Đúng vậy, là tôi! Người ngồi cạnh cô trên chuyến bay từ thành Osica đến thành Rajul. Tôi cứ tưởng cô quên tôi rồi chứ?” Vừa nói anh ta vừa cười, nụ cười ấm áp khiến người đối diện như tắm trong gió xuân.
Phương Tịch Lam biết người này, đây chính là anh chàng nhìn cô chằm chằm trên máy bay. Thật không ngờ lúc đó mình lơ anh ta như vậy mà anh ta lại là người cứu mạng cô và bé con.
Cũng không ngờ rằng… cả chuyến bay lớn như vậy cuối cùng chỉ còn mỗi cô và anh ta sống sót.
Phương Tịch Lam biết mình mang ơn người đàn ông này. Ơn cứu mạng không sao trả nổi! Không phải chỉ một mạng mà là hai mạng.
Cô đỡ thân thể vẫn còn yếu của mình, một phát quỳ thẳng xuống đất, cúi đầu.
“Cảm ơn anh đã cứu mẹ con tôi!”
Cảm ơn anh đã cứu bé con của tôi, bé con chính là hy vọng sống của tôi!