Cùng quay ngược thời gian về năm năm trước, khi Nicolas Á Phong mới từ nhà Lãnh Hy Tuyết trở về dinh thự của mình.
Nicolas Á Phong lái xe về nhà, về nơi mà hắn đã từng sống với Phương Tịch Lam bảy năm.
Tuy nói bảy năm nhưng thật ra chỉ khoảng ba năm mà thôi. Bởi từ năm thứ tư trở đi hắn hay đi đi về về, thời gian bên ngoài còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà. Dinh thự rộng lớn như vậy cũng chỉ có Phương Tịch Lam và vài gia nhân ở.
Từ những sự việc xảy ra hôm nay, chẳng hiểu sao hắn lại có chút thất thần khi lái xe. Tâm trí cứ như trên mây, lòng bồn chồn không yên.
Chưa bao giờ Nicolas Á Phong hắn bị vướng bận bởi thứ cảm xúc kỳ lạ như vậy.
“Chết tiệt!”
Hắn đấm mạnh vào vô lăng một cái, gương mặt vốn luôn bình tĩnh lạnh lùng nay lại hiển hiện những thứ cảm xúc rất lạ.
Mang lòng không yên trở về nhà, căn nhà vốn sáng bừng ánh đèn nay lại tối đen, lạnh lẽo. Hắn về giờ này đã rất khuya, người hầu trong nhà cũng đã ngủ hết.
Không còn ai để đèn chờ hắn về nữa.
Nicolas Á Phong đứng trước nhà, nhíu mày nhìn mãi mà không vào.
Là nhà của hắn, tại sao lại trở nên xa lạ như vậy?
Bất giác Nicolas Á Phong sờ vào quang não, định nhấn gọi cho Phương Tịch Lam, hắn muốn kêu cô ra mở cửa.
Nhưng vừa bật danh bạ lên thì hắn liền khựng lại, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Chủ nhân của số điện thoại ấy… đã chết!
Nếu bây giờ hắn có gọi vào đi nữa thì vẫn sẽ không nghe giọng cô mà chỉ nghe thấy âm thanh vô cảm lạnh băng của tổng đài.
Nữ chủ nhân của ngôi nhà này đã không còn nữa, cô vĩnh viễn không trở về nữa.
Từ giờ trở đi sẽ không còn ai để đèn chờ hắn về, không còn ai gọi điện thúc giục hắn mau chóng về nhà.
Trong một phút chốc ấy, đột nhiên Nicolas Á Phong nhận ra một sự thật rằng…
Phương Tịch Lam đã chết!
Trong lòng bỗng nhói lên một cái, nhưng Nicolas Á Phong lại nhanh chóng gạt bỏ mớ cảm xúc đó sang một bên.
Cô chết rồi thì sao? Dù sao chuyện cũng không liên quan đến hắn. Cũng không phải hắn làm máy bay nổ. Bọn họ ly hôn cũng là điều hợp lý, không còn tình cảm thì sao phải bị trói buộc bởi thứ hôn nhân không tình yêu?
Hôn nhân không tình yêu giống như một ngục tù vây kín sự tự do của con người. Ở bên Phương Tịch Lam, Nicolas Á Phong chưa bao giờ có được sự tự do, vì thế nên hắn ly hôn.
Bây giờ là ba giờ sáng, hắn đứng thật lâu, thật lâu ở trước cổng, cũng chẳng ai biết hắn nghĩ gì. Chỉ là hắn đứng đó, bỏ hai tay vào túi, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bên trong.
Cứ như chờ một người mở đèn lên đón hắn vào nhà.
Chính Nicolas Á Phong cũng không ý thức được sự mong chờ trong lòng mình.
Đến khi đồng hồ điểm lúc năm giờ, hắn mới vào trong. Nicolas Á Phong không bật đèn, chưa bao giờ hắn phải là người bật đèn cả, đến cả công tắc của những bóng đèn nằm ở đâu hắn cũng dần quên mất.
Năm giờ sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, không gian vẫn còn chìm trong bóng tối. Nicolas Á Phong là dị năng giả cấp SSS, vì vậy nên khả năng thích nghi với bóng tối của hắn vô cùng tốt, hai mắt có thể nhìn rõ trong bóng đêm. Hắn nghĩ bản thân không cần người bật đèn cho vẫn có thể sống tốt.
Đứng bên ngoài lâu nên đã thấm mệt, bình thường hắn ra chiến trường có thể đại chiến với mấy trăm quân địch mà không chớp mắt một cái, chẳng hiểu sao hôm nay tinh thần và thể xác lại mệt mỏi như thế? Dường như những lời nói của mẹ hắn đã ảnh hưởng đến hắn.
Nicolas Á Phong không tắm mà nằm thẳng lên giường. Hắn nằm đó, không tài nào ngủ được. Mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Không gian vô cùng yên tĩnh, tiếng hít thở đều của người bên cạnh cũng không còn nữa khiến hắn chẳng tài nào vào giấc được.
Có lẽ hắn đã quen với việc có người nằm bên cạnh, quen với việc nghe hơi thở nhè nhẹ của cô rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng như vậy thì sao? Hắn nghĩ vì bây giờ mới ly hôn nên chưa quen, dần dần hắn cũng sẽ quen được với một cuộc sống tự do, không có cô bên cạnh.
Nicolas Á Phong khó khăn chìm vào giấc ngủ…
Vì cũng đã năm giờ sáng nên hắn không ngủ được bao nhiêu. Khi hắn tỉnh dậy, đột nhiên trong người có chút mệt mỏi, theo bản năng hắn nói vọng ra ngoài bếp.
“Lam Lam, pha cho anh một ly trà gừng.” Mỗi khi mệt trong người, Phương Tịch Lam sẽ pha cho hắn một ly trà gừng đặt ở đầu giường vào mỗi sáng. Trà gừng nóng hôi hổi, thơm ngào ngạt đánh thức lòng người.
Vậy mà lúc này đây, căn nhà vẫn vắng lặng, không một ai trả lời.
“Lam Lam…”
Nicolas Á Phong khựng lại.
Hắn quên mất, Phương Tịch Lam đã đi rồi.
Nicolas Á Phong ngẩng đầu ra nhìn bầu trời, trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu rọi qua khe hở của tấm rèm. Nhưng vĩnh viễn không còn ai chủ động kéo rèm lên cho hắn nữa.
Hắn ngồi đó một lúc lâu, sau đó thở dài.
Tuy hắn không yêu cô, nhưng có những thói quen thật khó bỏ.
Bảy năm đó không phải là một khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần hai mươi mốt ngày thôi cũng đủ khiến con người ta hình thành một thói quen, huống hồ chi hắn và cô đã ở bên nhau bảy năm, có những thói quen đã sớm hình thành và ăn sâu vào trong máu. Tuy Nicolas Á Phong không yêu cô, nhưng hắn vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian ở cạnh được cô tận tình chăm sóc.
Không, có lẽ hắn cần một người hầu hơn là một người vợ. Vì xét cho cùng những thói quen khiến hắn nhớ về Phương Tịch Lam đều là những việc cô làm để phục vụ cho hắn.
Nếu vậy thì hắn chỉ cần thuê một người hầu là được. Trên đời này có biết bao người chờ hắn thuê, họ thèm khát được vào dinh thự thượng tướng như thế nào.
Nicolas Á Phong bấm vào danh bạ trong quang não, gọi cho Lãnh Hy Tuyết.
Dường như ả đã đợi cuộc gọi này từ lâu, chuông chưa đổ được ba giây đã bắt máy: “Honey của em…”
“Hy Tuyết, em biết nấu ăn không?” Thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình của ả, Nicolas Á Phong đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
“???”
“Tối nay qua nhà anh nấu cho anh một bữa cơm, anh thèm ăn cơm nhà.” Hắn nói: “Em đi chợ mua nguyên liệu rồi mang đến nhà anh nấu.”
Vốn dĩ hắn định thuê người hầu, nhưng ngoài nhu cầu ăn uống ra thì hắn còn cần người phục vụ nhu cầu tình dục. Những người hầu xa lạ hắn sợ bản thân không có hứng thú, vì thế nên chỉ có thể gọi cho tình nhân.
Tình nhân hắn yêu thích nhất chính là Lãnh Hy Tuyết, nếu ả có thể nấu cho hắn ăn ngon, vậy thì chức thượng tướng phu nhân này đã đến lúc nên có chủ nhân mới.
Sau khi nói xong câu đó, Nicolas Á Phong không nói gì nữa mà đột nhiên cúp máy. Nhưng nghĩ nghĩ rồi hắn lại nhắn cho Lãnh Hy Tuyết một cái tin: “Em mua cho anh thêm một ít trà gừng loại thượng hạng, yêu em.”
Bên này, sau khi Lãnh Hy Tuyết nhận được một cuộc gọi và một tin nhắn không đầu không đuôi từ Nicolas Á Phong thì cô ả vô cùng bỡ ngỡ, bàng hoàng, sững sờ.
Nấu ăn? Ả sao?
Từ nhỏ Lãnh Hy Tuyết đã là tiểu thư đài các, vốn dĩ quen được người người phục vụ, kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót. Ngay cả ăn xong còn có người lau miệng cho thì ả nào biết nấu cơm là gì?
Tại sao Nicolas Á Phong lại đột nhiên yêu cầu ả nấu cơm? Chẳng phải từ trước đến giờ bọn họ đến với nhau chỉ vì nhu cầu tình dục thôi sao?
Nhưng nghĩ nghĩ, ả biết rằng đây là một cơ hội tốt để mình có thể trở thành thượng tướng phu nhân. Chỉ cần chinh phục được dạ dày của Nicolas Á Phong thì ả có thể thành công bước chân vào gia tộc Nicolas quyền thế.
Lãnh Hy Tuyết thay đồ chuẩn bị đi chợ, nhưng chỉ một lát sau gương mặt ả lại trở nên vặn vẹo.
“Chết tiệt! Anh nghĩ tôi là ai mà lại bắt tôi đi chợ nấu ăn cho anh?!”
Ả phù phép biến ra một con hình nhân giống hệt mình rồi ra lệnh cho nó: “Đi chợ mua đầy đủ các nguyên liệu tươi ngon nhất, ngay lập tức!”
Hình nhân tuân lệnh rời đi, một lát sau nó mang về một thùng đóng gói, Lãnh Hy Tuyết nghĩ nó đã hoàn thành nhiệm vụ nên cũng không kiểm tra lại, ả gọi người mang thùng đồ ăn đến dinh thự của Nicolas Á Phong.
Nhưng Lãnh Hy Tuyết đã quên rằng hình nhân hoạt động phục thuộc vào suy nghĩ và hiểu biết của chủ nhân, nếu ả đã không biết gì về nấu ăn hay việc đi chợ thì hình nhân cũng vậy mà thôi!
Lúc này Lãnh Hy Tuyết vẫn còn rất vui sướng mà bắt xe đi đến dinh thự của Nicolas Á Phong.