Bụng của Cố Thuần Nhã càng ngày càng to, đi lại cũng khó khăn hơn trước, Tuấn Lãng cũng cố gắng thu xếp công việc, ở nhà với cô nhiều hơn. Gần đây Cố Thuần Nhã hay suy nghĩ linh tinh, nhất là sau khi xem những bộ phim tâm lý tình cảm. Một buổi tối nọ, sau khi hai người đã nằm yên vị trên giường, Cố Thuần Nhã bỗng thủ thỉ vào tai chồng.
“Tuấn Lãng, sắp đến ngày sinh rồi, anh có hồi hộp không..”
“Đương nhiên là hồi hộp rồi, khi đó chúng ta chính thức được lên chức bố mẹ. Một thời gian sau con chúng ta sẽ biết nói, nó sẽ chập chững gọi bố ơi, mẹ ơi. Đó là giây phút chúng ta hạnh phúc nhất..”
Cố Thuần Nhã nghĩ tới những tháng ngày hạnh phúc đó, cô bất giác mỉm cười. Dù hiện tại có vất vả như thế nào cũng được, bảo bối của cô sẽ được chào đời trong sự mong đợi của mọi người.
“Tuấn Lãng, nếu như lúc đó có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải cứu lấy con, biết không..”
Tuấn Lãng nghe cô nói thì mặt mũi đen lại, anh đánh vào mông cô một cái.
“Em suy nghĩ cái gì vậy hả, sẽ không có chuyện gì xảy ra với hai mẹ con. Anh sẽ không lựa chọn bất kì ai trong hai người, anh sẽ chọn cả hai. Đừng nghĩ linh tinh nữa..”
Tuấn Lãng thầm nghĩ trong đầu, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, bằng mọi giá phải cứu lấy vợ mình. Nếu đứa bé này không có duyên với họ thì sẽ còn đứa bé khác, nhưng Cố Thuần Nhã chỉ có một mà thôi..
Khi đó chỉ là một tia suy nghĩ thoáng qua trong đầu Cố Thuần Nhã, không ngờ lại trở thành sự thật. Vốn dĩ còn một tháng nữa mới tới ngày dự sinh, nhưng hôm nay khi đi khám thai, bác sĩ yêu cầu cô nhập viện khẩn cấp. Đứa bé trong bụng cô vượt quá cân nặng tiêu chuẩn, cô được chẩn đoán có dấu hiệu sinh non.
Tuấn Lãng bỏ hết công việc, ở lại viện chăm sóc cô. Bố mẹ hai bên nhận được tin cũng vội vã chạy tới. Cố Thuần Nhã là một bác sĩ, cô hoàn toàn biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào, cô nắm chặt tay Tuấn Lãng dặn anh.
“Tuấn Lãng, anh nhớ những lời trước kia em nói chứ. Bằng mọi giá phải giữ đứa bé..”
Tuấn Lãng nhìn cô lắc đầu, những chuyện khác anh hoàn toàn chiều theo ý cô, nhưng chuyện này không thể. Anh kiên định nhìn vào mắt cô.
“Vợ à, anh biết em sẽ thất vọng về anh, nhưng anh không thể chiều theo ý em được. Không có đứa con này, chúng ta có thể sinh đứa khác, hoặc là có thể nhận con nuôi cũng được, nhưng em là duy nhất. Không ai thay thế được em cả. Mong em hiểu cho anh..”
Nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Thuần Nhã, mà hai mắt Tuấn Lãng cũng đã đỏ hoe. Hai người họ đều ngầm hiểu rằng có thể sẽ chỉ cứu được một người. Cố Thuần Nhã sẵn sàng hi sinh tính mạng, dành lại sự sống cho bé cưng của mình. Nhưng Tuấn Lãng lại không nghĩ như vậy, nếu không cứu được cô, anh sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa.
Đêm hôm đó, Cố Thuần Nhã đau bụng bất thường, bác sĩ lập tức đưa cô vào phòng phẫu thuật. Bố mẹ hai bên lo lắng đứng ở bên ngoài cầu nguyện, mong rằng hai mẹ con họ bình an. Còn Tuấn Lãng hoàn toàn như người mất hồn, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật, thậm chí không dám cả chớp mắt. Cuối cùng thần may mắn cũng đứng về phía họ, bác sĩ bế một bé trai ra ngoài, kèm theo lời thông báo bình an. Ít ai biết trán của Tuấn Lãng đã dính đầy mồ hôi, chân tay anh cũng không khác là bao.
Khi bác sĩ giao đứa bé cho anh, đôi tay anh vẫn đang run rẩy, không dám đưa ra ôm lấy con mình. Anh khó khăn mở miệng..
“Bác sĩ, vợ tôi sao rồi..”
“Vợ anh không sao, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng hậu phẫu, anh không cần lo lắng..”
Lời bác sĩ vừa dứt, Tuấn Lãng như quả bóng xì hơi, anh khuỵ chân xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm. Ít ai biết, từ lúc Cố Thuần Nhã được đẩy vào phòng phẫu thuật tới giờ, anh mới dám hít thở bình thường..