Âu Dương Gia Thượng là tên ông bà nội ngoại đặt cho con trai anh. Nhưng Tuấn Lãng không quan tâm điều đó. Khi bác sĩ thông báo được vào thăm Cố Thuần Nhã, anh lập tức chạy tới ôm chặt cô vào lòng. Cố Thuần Nhã mỉm cười hạnh phúc, cô lau đi những giọt mồ hôi kèm theo nước mắt trên gương mặt đẹp trai của Tuấn Lãng.
“Em đã không sao rồi mà..”
“Vợ à, một lần thôi, một đứa là đủ rồi. Sau này anh hứa sẽ không để em gặp nguy hiểm như vậy nữa..”
Cố Thuần Nhã dở khóc dở cười nhìn anh.
“Tuấn Lãng, em muốn gặp con..”
Từ lúc bác sĩ bế Âu Dương Gia Thượng ra ngoài, anh còn chưa nhìn mặt nó lần nào. Tất cả sự chú ý của anh đều dồn vào Cố Thuần Nhã, nên Gia Thượng được truyền từ tay bà nội lại đến bà ngoại. Cố Thuần Nhã nghe xong trợn tròn mắt.
“Anh còn chưa bế con sao..”
Tuấn Lãng lắc đầu, vừa rồi bác sĩ có thông báo cho anh biết, con trai anh sinh thiếu tháng nên cần nuôi trong lồng kính một thời gian. Anh biết Gia Thượng không gặp nguy hiểm gì nữa nên đã nhờ ông bà nội và ông bà ngoại chăm sóc con, còn bản thân anh sẽ chăm sóc vợ.
Tuấn Lãng nhẹ nhàng ôm cô đặt vào xe lăn, đưa cô tới phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn đứa nhỏ nằm trong lồng kính, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cả hai người. Cố Thuần Nhã chạm tay vào mặt con qua lồng kính..
“Gia Thượng, bé con của mẹ. Chào mừng con đến với thế giới xinh đẹp này..”
Cậu bé Gia Thượng tuy rằng sinh thiếu tháng, nhưng rất may không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ. Cậu chỉ phải nuôi trong lồng kính vài ngày, sau đó được trở về vòng tay của bố mẹ. Nhưng Cố Thuần Nhã thì không như vậy, sau khi thuốc tê hết tác dụng, cô nằm trên giường đau quằn quại, không thể ngồi cũng chẳng thể đứng. Bác sĩ yêu cầu cô tập đi, cô vừa chạm đầu ngón chân xuống đất đã co rụt lại. Ngôn Tình Sủng
Tuấn Lãng luôn ở bên cạnh giúp cô vượt qua khó khăn, nhìn thấy cô đau đớn như vậy, trái tim anh cũng đau nhói. Anh chăm lo cho cô từng chút một, luôn đưa tay che chở cho cô, trở thành điểm tựa vững chắc cho cô trong thời điểm khó khăn này.
Khi cô tập đi, anh luôn đứng phía sau cổ vũ. Khi cô đau đớn, anh ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho cô. Hay đơn giản như khi ăn uống, anh cũng dịu dàng đút cho cô từng chút một. Công việc ở tập đoàn thời gian này đều do Âu Dương Tấn đảm nhiệm, toàn bộ thời gian của anh đều dành cho vợ con.
Tuấn Lãng nói được làm được, anh hứa với cô sẽ không sinh thêm nữa, ngay ngày hôm sau, anh đã đi thắt ống dẫn tinh. Một điều may mắn là bố mẹ anh không hề phản đối với quyết định này, thậm chí là còn ủng hộ anh. Tô Phương Hà nói với Sở Dung.
“Thằng bé làm như vậy tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhìn con bé đau đớn như vậy, trong lòng tôi cũng rất xót xa. Đối với tôi thì có Gia Thượng là đủ rồi, mà chẳng phải Hạ Hạ và A Trạch đang quen nhau sao, nếu hai đứa nó cũng nên chuyện, tôi với bà lại có thêm cháu thôi..”
Sở Dung rất vui khi Tô Phương Hà suy nghĩ như vậy. Tuy rằng bà cũng muốn có nhiều cháu, nhưng sức khoẻ và sự an toàn của con gái bà quan trọng hơn nhiều.
Âu Dương Gia Thượng hoàn toàn được Cố Thuần Nhã nuôi bằng sữa mẹ, tuy rằng cô không nhiều sữa lắm, nhưng cũng đủ để nuôi con trai cô. Cô muốn dành điều tốt nhất cho con trai mình. Sau khi biết chuyện Tuấn Lãng làm, cô không hài lòng nhưng vẫn hiểu cho nỗi lo của anh, Gia Thượng sẽ là đứa con duy nhất của cô, cô sẽ làm tất cả vì con trai mình..