Câu chuyện Gia Thượng chưa đầy một tuổi đã ký tên vào một bản kế hoạch quan trọng của Tu Kiệt đã lan truyền khắp thành phố A. Tối hôm đó, Tuấn Lãng mặt mũi kiêu ngạo ôm theo con trai trở về. Nhìn thấy bố mẹ và vợ ngồi ở sofa, anh tự đắc..
“Mọi người chào chủ tịch tương lai của Tu Kiệt đi nào..”
Cả nhà ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn cậu nhóc Gia Thượng thì cười tít mắt vì được bố trêu chọc. Cố Thuần Nhã bế con trai vào lòng.
“Gia Thượng ngoan, có nhớ mẹ không nào..”
Nói rồi cô quay sang hỏi chồng.
“Hôm nay anh cho con ăn uống thế nào rồi..”
Lúc này Tuấn Lãng mới chột dạ, khuôn mặt cứng nhắc. Cả ngày hôm nay vui sướng vì con trai có tương lai, anh quên luôn cả việc cho con uống sữa. Nhìn biể cảm cứng nhắc của anh, Cố Thuần Nhã nhíu mày..
“Chiều nay anh chưa cho con ăn sao..”
Tuấn Lãng dụi mũi hai cái, khó khăn lên tiếng..
“Trưa nay anh cũng quên không cho con ăn..”
Cố Thuần Nhã trừng mắt, còn Tô Phương Hà nghe vậy thì bật dậy, véo tai anh kéo xuống..
“Con làm bố kiểu gì vậy, cả ngày hôm nay thằng bé không được ăn chút nào sao..”
Cố Thuần Nhã vội ôm con lên phòng, cho con uống sữa. Vì bế vừa chửi mắng Tuấn Lãng..
“Thật là, người trưởng thành cả ngày không ăn uống gì còn không chịu nổi. Bé con của mẹ lại phải nhịn đói cả ngày. Ngoan mẹ thương, chút nữa mẹ sẽ xử lý bố con..”
Tuấn Lãng hối hận không thôi, trước đó bị mẹ đánh do bắt nạt vợ. Bây giờ lại bị mẹ đánh vì bắt nạt con. Anh cảm thấy ngày hôm nay sẽ là ngày vô cùng khó quên trong cuộc đời anh. Chút nữa kiểu gì vợ cũng hỏi tội. Hay là anh chạy trốn nhỉ, nhưng mà không được, như vậy thì hèn quá. Hay là quỳ bàn giặt, phải làm mọi cách cho vợ hết giận, nếu không đêm nay ngay cả sofa anh cũng không được ngủ.
Tuấn Lãng sau khi thoát khỏi móng vuốt của mẹ, anh rón rén đẩy cửa phòng bước vào. Cố Thuần Nhã yên lặng không nói gì, cũng không đuổi anh đi như anh tưởng tượng. Cô chỉ thản nhiên nói một câu.
“Hôm nay con phải nhịn đói cả ngày, vậy thì anh cũng nhịn đói vài ngày như con đi. Mấy hôm nay đừng chạm vào em..”
Tuấn Lãng biết ngay mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy, anh khóc không ra nước mắt, chỉ thiếu nước quỳ dưới chân cô..
“Vợ ơi đừng mà, anh biết sai rồi. Từ giờ anh sẽ không thế nữa..”
“Anh đừng xin lỗi em. Người anh còn xin lỗi là con trai anh kia kìa..”
Gia Thượng lúc này đâu biết bố mẹ nói chuyện gì, nhóc chỉ thấy bố đang lăn lê dưới chân mẹ, nhóc cho rằng bố mẹ đang chơi đùa với mình. Thế nên cậu nhóc bật cười khanh khách, tay chân múa loạn theo động tác quỳ của bố. Tuấn Lãng méo mặt..
“Con cười cái gì, không thấy bố đang đau khổ sao..”
Cố Thuần Nhã đẩy đầu anh ra, tặng cho anh một cái lườm sắc lẹm..
“Anh vừa mắng ai đấy, anh đang có lỗi với Gia Thượng đó..”
“Con trai bảo bối, bố sai rồi. Từ giờ bố sẽ yêu thương con nhiều hơn, sẽ không bỏ đói con nữa. Nhưng mà Gia Thượng, đêm nay con sang ngủ với ông bà nội nha, mẹ con dỗi rồi, bố phải dỗ cái đã..”
Cứ như vậy, mặc kệ sự phản đối của Cố Thuần Nhã, Gia Thượng vẫn được người bố ruột vừa hứa yêu thương nhóc ship thẳng tới phòng ông bà nội. Tô Phương Hà thấy cháu nội thì vui vẻ ra mặt, bà hôn lấy hôn để lên gương mặt bầu bĩnh của cháu trai..
“Gia Thượng ngoan, lại đây với bà nào..”
“Bố mẹ đêm nay trông con giúp con, con phải đi dỗ vợ..”
Âu Dương Tấn liếc mắt lườm anh..
“Con muốn ôm vợ con ngủ, vậy nên đưa Gia Thượng sang phòng bố. Thế bố ôm vợ bố kiểu gì..”