Lần này, Trương Thiên Thành thực sự buông lỏng Vũ Linh Đan ra. Anh nhìn vẻ mặt tức giận của Vũ Linh Đan rồi lại cúi đầu nhìn nước mắt đọng lại trên áo sơ mi của mình, trong mắt lóe lên chút vô tội.
Rốt cuộc thì cô gái này khóc vì gì thế?
"Trương Thiên Thành, tôi không ngờ anh lại hèn hạ như thế!" Vũ Linh Đan nhìn chằm chằm Trương Thiên Thành bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô đang cực kỳ tức giận, nhưng lại tức giận đến mức bình tĩnh.
"Tôi hèn hạ ở chỗ nào?"
Trương Thiên Thành đan hai tay vào nhau, đôi mắt ngày thường vẫn nghiêm nghị lại lóe lên chút vô tội, khá là dễ thương.
Nhưng bây giờ vẻ dễ thương ấy chỉ khiến Vũ Linh Đan ghét bỏ mà thôi.
Cố lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ, toàn thân không hề có chút độ ấm: "Không phải anh muốn dùng cách này để khiến Phan Bảo Thái rời xa tôi sao? Tốt lắm, bây giờ anh đã đạt được mục đích của mình rồi đấy, anh đã thành công hắt nước bẩn lên người tôi rồi đấy. Trương Thiên Thành, sao anh có thể vô liêm sỉ như thế được? Chẳng nhẽ anh không kết hôn thì tôi không có quyền được bắt đầu lại một cuộc sống mới sao?"
"Anh đừng bước qua đây. Trương Thiên Thành, tôi không ngờ là anh lại không từ một thủ đoạn nào như thế"
"Muốn diễn trò? Được thôi, vừa rồi tôi đã diễn xong với anh rồi đấy. Bây giờ mong anh rời khỏi đây giùm cho, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Trương Thiên Thành chỉ mới bước về phía trước một bước nhỏ mà Vũ Linh Đan đã vội vàng lùi về phía sau một bước lớn. Sau đó cô dời tầm mắt về phía khác, bây giờ ngay cả việc nhìn thấy anh cũng khiến cô cảm thấy khó chịu.
Trường Thiên Thành ngây ngẩn cả người.
Anh cũng từng nghĩ tới chuyện Vũ Linh Đan chắc chắn sẽ tức giận nếu anh đối phó với Phan Bảo Thái. Nhưng anh không ngờ thái độ của Vũ Linh Đan lại kiên quyết như thế, thậm chí có còn không chừa lại cho anh chút thể diện nào.
Trước đây, lúc hai người còn sống chung với nhau, tình huống này chưa từng xảy ra. Trước đây, dù là lúc nào đi chăng nữa thì anh cũng luôn là người làm chủ tình hình nhưng bây giờ... rõ ràng là anh không thể khống chế được nữa rồi.
Trương Thiên Thành không nói gì mà sải bước xông lên, kéo mặt Vũ Linh Đan lại rồi dùng sức cắn lên môi cô.
Vũ Linh Đan chán ghét mình lắm đúng không, vậy được rồi, đã thế thì để cô ấy chán ghét mình luôn một thể đi.
Trương Thiên Thành nhắm hai mắt lại, ôm Vũ Linh Đan vào lòng mình thật chặt thêm lần nữa. Tất cả mọi giãy giụa của cô đều trở thành động lực của Trương Thiên Thành, anh cạy răng cô ra một cách ngang ngược và độc đoán.
Vũ Linh Đan cắn chặt răng, cô không chỉ nhíu chặt lông mày mà toàn bộ đường nét trên khuôn mặt cô đều biến dạng.
"Trương Thiên Thành..." Vũ Linh Đan chỉ có thể kêu lên vài tiếng đứt quãng không thành câu, nhưng cô kiên quyết không để cho Trương Thiên Thành có cơ hội.
Trường Thiên Thành nhận ra điều này rất nhanh nên đột
nhiên, bàn tay đang đặt trên eo Vũ Linh Đan của anh khẽ bấm một cái. Cô thét lên một tiếng đầy kinh hãi, Trương Thiên Thành thừa dịp tấn công ngay lập tức.
Anh đang nhắm mắt nhưng một nụ cười vẫn lướt ngang qua.
Vũ Linh Đan bị thất thủ, cô không thể chống cự lại sự tấn công mạnh mẽ của Trương Thiên Thành.
Hai mắt Vũ Linh Đan đỏ ửng lên, không thể trút được sự tức giận kìm nén trong lòng ra ngoài nên cô bắt đầu dùng sức cắn mạnh vào đầu lưỡi Trương Thiên Thành. Cuối cùng người đàn ông đó cũng dừng động tác của mình lại mà trợn trừng hai måt.
Truyện đã được up full trong nhóm thu phí rồi các bạn nhé. Tham gia Facebook Group rồi inbox cho admin để đọc sớm nhất nhé !!!.