Lê Tuyết Cầm lại đứng tại chỗ không động, khuôn mặt chỉ có tức giận: "Con nói cho mẹ biết rốt cuộc chuyện này là sao?"
Phan Bảo Thái thấy người không chịu đi cũng có chút lúng túng và nôn nóng, không nhịn được hạ giọng nói: "Mẹ, rõ ràng lúc trước mẹ đã đồng ý rồi mà sao đổi ý nhanh vậy?"
Vũ Linh Đan vẫn đứng ở bên cạnh, mặc dù nói rất nhỏ nhưng Vũ Linh Đan vẫn nghe được.
Nhìn có vẻ là Lê Tuyết Cầm đã lừa Phan Bảo Thái, cô biết Lê Tuyết Cầm không thể nào đồng ý chuyện của mình và Phan Bảo Thái được.
"Mẹ đồng ý cái gì? Phan Bảo Thái, con nhanh đuổi người đi, đừng ép mẹ ra tay"
Lê Tuyết Cầm chỉ tay vào Vũ Linh Đan rồi mắng chửi không
hề nể mặt, cũng hoàn toàn không thèm nhìn Vũ Linh Đan.
Vũ Linh Đan xoay đuôi váy, tựa như lúc cô tới nhà họ Phan trong ngày Phan Bảo Thái bỏ đi.
Trong nháy mắt, Lê Tuyết Cầm hoảng hốt, bà ta cảm thấy thật giống như đã quay lại cảnh tượng trước đây.
Lê Tuyết Cầm tiếp tục thở hổn hển ra lệnh đuổi Vũ Linh Đan đi, Phan Báo Thái quyết định thử lần cuối cùng nhưng lại nghe thấy Vũ Linh Đan thản nhiên nói: "Đã như vậy thì tôi đi đây."
"Đi nhanh đi, cái đồ hồ ly tinh, sau này đừng nghĩ ở cùng với con trai tôi, cứ dụ dỗ Trương Thiên Thành của cô là được rồi."
Lê Tuyết Cầm mắng to với theo bóng lưng của Vũ Linh Đan.
"Mę!"
Nhắc tới Trương Thiên Thành, cuối cùng Phan Bảo Thái cũng hết hy vọng.
Bất chợt anh ta bỏ qua tất cả khả năng có thể thuyết phục Lê Tuyết Cầm, lao xuống mấy bước kéo Vũ Linh Đan lại rồi sau đó giằng co với Lê Tuyết Cầm: "Lần này con đã nhận định Vũ Linh Đan, con đưa Linh Đan tới chính là muốn nói cho mẹ biết con quyết định sẽ đính hôn với Vũ Linh Đan."
"Cái gì?"
Đầu óc Lê Tuyết Cầm có chút hỗn loạn, đính hôn sao?
Sau đó bà ta lùi về sau hai bước, cho đến khi thân thể tựa vào tường, Phan Bảo Thái lo lắng cho mẹ nên tiến lên hai bước, nhưng thấy Lê Tuyết Cầm không sao thì dừng bước chân lại.
Trong lúc đó Phan Bảo Thải vẫn nắm tay Vũ Linh Đan rất
chặt, chưa từng buông ra.
Lê Tuyết Cầm không nghĩ tới Phan Báo Thái lại bị Vũ Linh Đan mê hoặc lần nữa, bàn tay run rẩy chỉ vào Phan Báo Thái rồi mắng: "Thằng con không có lương tâm, người phụ nữ này quan trọng như vậy sao?"
"Mẹ, con đã nói rất rõ rồi, con yêu Vũ Linh Đan, con muốn sống cùng cô ấy cả đời"
"Vậy đời này con đừng trở về nữa!"
Lê Tuyết Cầm tức giận mắng to.
Ánh mắt Phan Bảo Thái ảm đạm đi.
Vũ Linh Đan buông tay Phan Bảo Thái ra, tính đi một mình ra ngoài nhưng anh ta lại nhìn cô với ánh mắt kiên định, sau đó nói: "Chúng ta cùng đi"
"Vậy anh."
Vũ Linh Đan do dự.
"Không có gì, dù sao anh cũng đã chịu đủ cuộc sống hiện tại rồi, cùng lắm thì chúng ta cùng xuất ngoại."
Giọng Phan Bảo Thái không nhỏ, hoàn toàn là nói ngay trước mặt Lê Tuyết Cầm, sau đó tính rời đi.
Lê Tuyết Cầm nói lời đó ra cũng cảm thấy hối hận, giờ lại nghe Phan Bảo Thái muốn xuất ngoại rời xa mình, nào còn khống chế được cảm xúc của mình, bà ta lập tức quát to kêu quản gia ngăn Phan Bảo Thái lại.
Ngay sau đó, Lê Tuyết Cầm từ phía sau xông tới ôm lấy Phan Báo Thái, khóc lớn nói: "Thằng con nhẫn tâm này, con muốn bỏ mẹ sao? Con biết mấy năm qua mẹ sống thế nào không?"
Phan Bảo Thái đứng tại chỗ không động, từ từ nhắm hai mắt lại.
"Mẹ không quan tâm trước kia đã xảy ra chuyện gì, tóm lại bây giờ con không thể có dính líu gì với người phụ nữ này được, con chỉ cần..."
Lê Tuyết Cầm vẫn tiếp tục khuyên, thậm chỉ muốn nói tình cảnh mình thấy ngày hôm đó cho Phan Bảo Thái nghe. Đảng tiếc bà ta còn chưa nói hết đã bị Phan Báo Thái ngắt lời, lạnh giọng hỏi: "Vậy mẹ có biết mấy năm nay con sống thế nào không?"
Lê Tuyết Cầm sửng sốt, yếu ớt đáp lại: "Dĩ nhiên mẹ biết"