“Anh không quan tâm liệu em có yêu anh hay không, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi, việc liên quan đến Thiên Thành anh sẽ bỏ qua hết, hơn nữa anh đã quyết định xuất ngoại, chỉ cần em đi theo anh, từ nay về sau sẽ không có ai đến quấy rầy em nữa”
Bảo Thái phá bỏ sự do dự của Linh Đan, vẻ mặt kiên định nói.
Linh Đan dời tầm mắt đi nơi khác, nhưng một lần nữa lại bị Bảo Thái ôm cô xoay người lại, vẻ
mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cô, nói: “Linh Đan, theo anh đi, được không, chúng ta sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ ở nơi này” .
Những lời Bảo Thái nói, cứ như là có ma lực,
chạm vào thật sâu trái tim của Linh Đan.
Mặc kệ Thiên Thành hay là những chuyện của nhà họ Vũ, nếu thật sự rời đi, bao nhiêu trọng trách nặng nề đè lên người cô đều được giũ bỏ sạch, như vậy thật quả tốt.
Ánh mắt của Bảo Thái làm cho Linh Đan cực kì tin tưởng, nhưng cũng khiến cô cảm thấy do dự.
Cảm thấy còn chưa đủ tâm ý, Bảo Thái lại tiếp tục chứng minh, nói: “Em yên tâm, cho dù không có Tập đoàn Châu Thiên thì ở nước ngoài anh cũng có thể tìm được công việc không tệ, đủ chi phí sinh hoạt cho chúng ta”.
“Bảo Thái, anh cho em thời gian suy nghĩ
Linh Đan tránh khỏi vòng tay Bảo Thái, lại ngồi ở trên sô pha, cảm thấy có chút đau đầu.
“Không.”
Bảo Thái vẫn giữ vẻ mặt kiên định mà hô to.
Trên mặt anh vẫn còn vết thương chưa lành hẳn, lúc này anh lại mở to hai mắt nên thoạt nhìn
có vẻ càng thêm dữ tợn.
Bảo Thái đi tới trước mặt Linh Đan, bắt đầu nóng nảy, nói: “Trước kia chính là bởi vì em suy nghĩ quá lâu, nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, Linh Đan, nếu em thật sự tin anh, thì em không cần phải suy xét gì thêm nữa đâu, anh sẽ đối tốt thật lòng với em mà”
Linh Đan buồn rầu, chỉ lắc đầu, không trả lời.
“Linh Đan, em có ý gì, em không muốn đi sao, Vì cái gì, là bởi vì Thiên Thành sao?”
Bảo Thái đứng trước mặt Linh Đan, hai tay ôm vai cô, vẻ mặt đau khổ, nhìn chằm chằm Linh Đan, “Trên đường tới đây, anh đã nghĩ kĩ về chuyện sau này của hai chúng ta, nhưng anh không ngờ rằng em sẽ từ chối anh”
“Em dám từ chối anh?”
Nói xong, Bảo Thái cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.