Edit: Vân Linh Nhược VũKỳ Nguyệt sợ mình nói sai, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang Cố Hoài: "Ngại quá, đây là lần đầu tớ xử lý loại chuyện này, không có kinh nghiệm gì... có phải tớ nói sai cái gì rồi không?"
Ý cười lan tràn đến đáy mắt Cố Hoài: "Không có, bạn gái nói rất đúng."
Kỳ Nguyệt: "..."
Cố Hoài gọi "bạn gái" ngày càng thuận miệng nha...
Quần chúng ăn dưa cũng cảm thấy rất có lý, câu nói kia thực sự rất ấm lòng.
Bạn giỏi tất cả mọi thứ, người kia không giỏi gì cả, nhưng chàng trai lại thích người kia, bạn còn cách gì chứ!
Đấy chính là chân ái đó!
Thấy thái độ sủng nịch Cố Hoài dành cho Kỳ Nguyệt, cô gái càng thêm tức giận, con ngươi tràn ngập ý ghen ghét: "Vậy cô biết cái gì? Cô biết thứ gì chúng ta sẽ so thứ đó là được rồi chứ gì!"
Kỳ Nguyệt suy nghĩ một hồi mới đáp: "Tôi chỉ biết khoai tây."
Để tránh bị tế trời, Kỳ Nguyệt nhớ kĩ lời Tống Thu Thu nói, không lộ quá nhiều tin tức của mình.
Cô gái kia ngạc nhiên ra mặt: "Cái gì? Vậy cô dựa vào cái gì để xứng đôi với Cố Hoài? Dựa vào cái gì mà ở cạnh anh ấy? Cô không thấy hổ thẹn sao?"
Kỳ Nguyệt chớp chớp mắt: "Vì sao phải hổ thẹn? Có thể chiếm được cải trắng tốt như vậy, đó là bản lĩnh của tôi!"
Cô gái: "...???"
Cố Hoài đặt nắm tay trước môi mình, rõ ràng đang cố nén cười.
Kỳ Nguyệt chần chừ liếc anh một cái: "Tớ lại nói sai sao?"
Đáy mắt Cố Hoài tràn ngập vẻ cưng chìu: "Nào có người tự so mình với heo chứ?"
Kỳ Nguyệt sửng sốt: "Vậy... phải nói thế nào?"
Cố Hoài chậm rãi đáp: "Cải trắng chân dài tự chạy."
Kỳ Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi nhìn về phía cô gái kia: "Ừ, do cải trắng chân dài nên tự chạy!"
Cô gái đột nhiên bị nhồi một họng 'cơm tró': "...???"
Kỳ Nguyệt tiếp tục nói: "Dù sao mấu chốt cũng không liên quan tới thắng thua. Cho dù cô thắng tôi, cũng không thắng được trái tim của anh ấy, dưa hái xanh không ngọt! Cho nên tôi cảm thấy cô nên chết tâm đi!"
Cô gái kia rõ ràng đã bị chọc sắp tức chết rồi, buột miệng thốt ra: "Ngọt hay không tôi hái rồi sẽ biết, ai cần cô lo!"
Đuôi lông mày Kỳ Nguyệt hơi nhướng lên, gằn từng chữ một: "Dưa trong đất người khác đương nhiên tôi sẽ mặc kệ, còn trong đất của tôi, cô bẻ một cái thử xem?"
Khí thế của chính cung quả nhiên bức người.
Quần chúng ăn dưa sôi nổi chỉ trỏ: "Oa! Bạn gái này hơi dữ nha."
"Dù sao cũng là bạn gái chính quy, tình địch tìm tới cửa, có thể không dữ sao!"
"Không ai phát hiện ánh mắt của soái ca kia khi nhìn bạn gái ư? Cưng chiều quá đi! Chính là kiểu chống lưng vô điều kiện đó! Chỉ sợ phần thắng của em gái kia bằng không rồi."
...
Cô gái ấm ức nhìn Cố Hoài: "Cố Hoài! Chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau! Anh lại vì ả đàn bà này mà đối xử với em như vậy sao?"
Kỳ Nguyệt hơi bất ngờ nhìn sang Cố Hoài.
Hóa ra là thanh mai trúc mã...
Vậy quan hệ của hai người chắc khá tốt nhỉ, vừa rồi cô có quá đáng lắm không?
Ánh mắt Cố Hoài hơi lạnh, thong dong đáp: "Xin lỗi, 'ả đàn bà' trong miệng cô chính là bạn gái tôi. Nhà chúng tôi do bạn gái tôi làm chủ. Mặt khác, Trịnh tiểu thư, chúng ta không thân."