Tiểu Ngạn quay người lại, lùi ra phía sau :"Anh từ giờ không được làm phiền tôi nữa. Số tiền đó tôi đã chuyển lại tài khoản của anh, anh không có tư cách gì bắt tôi phải dùng thân mình để trả cả."
- "Em hôm nay ăn phải thứ gì linh tinh sao?" Trần Vỹ nhíu mày, anh thực ra chưa say đâu, vẫn hiểu cô đang nói gì.
Tiểu Ngạn nắm chặt lấy tay mình :"Anh không được bám theo tôi nữa, tôi chắc chắn sẽ kiện anh."
- "Đứng lại ngay đó." Trần Vỹ cố tỉnh táo đứng dậy, tiểu nha đầu này hôm nay bị cái gì thế?
Tiểu Ngạn lùi ra sau :"Tôi đã chịu đựng hết nổi rồi, anh mà còn làm phiền tôi thì tôi không khách sáo với anh đâu."
Tiểu Ngạn cô cũng cần có hạnh phúc riêng của mình, nhưng không phải là mối quan hệ này, nói trắng ra thì cô và Trần Vỹ chỉ là quan hệ thể xác, không chút gì vững chắc, cô không thể chịu đựng được nữa.
Cổ tay bị anh ta nắm lấy, Tiểu Ngạn khẽ giằng ra :"Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra."
- "Buông để em chạy mất sao?" Anh ta không vui hỏi.
Tiểu Ngạn cúi đầu cắn mạnh lên tay anh, Trần Vỹ nhíu mày, :"A...đau...thả...em là chó con sao?"
- "Anh mà còn đụng vào tôi nữa là tôi cắn nát thứ đó của anh." Cô tức giận nói.
Trần Vỹ cười :"Thật đấy à? Vậy về nhà anh cho em cắn nhé!."
- "Cút." Cô nghiến răng nói.
Trần Vỹ cúi người vác cô lên vai :"Em hành hạ tôi đủ rồi, đêm nay tôi sẽ không khách sáo nữa đâu."
- "Khốn kiếp...thả ra, anh đi cho đàng hoàng...anh đang say đấy...này..."
Trần Vỹ nghiêm túc nói :"Tôi trước giờ chưa biết mùi say rượu, đến giờ chỉ mới say em, không cần lo lắng."
Khách sạn...
Joy Lia đi bên cạnh Đường Gia Huy đang say mèm được nhân viên khách sạn đỡ, vừa rồi cô định lên nói chuyện cùng Gia Hy nhưng thấy Đường Gia Huy đã say nên cô đã đến đỡ lấy anh.
- "Phiền anh đưa anh ấy vào trong phòng giúp tôi." Cô nói.
Người nhân viên gật đầu rồi đi vào, thả anh ta nằm xuống giường rồi cúi đầu :"Tiểu thư, cô còn gì căn dặn không ạ?"
- "Cảm ơn anh nhiều lắm. Không còn gì, anh có thể đi rồi."
Đợi nhân viên đi rồi, Joy Lia mới trèo lên giường cởi giày rồi đồ giúp anh, bất ngờ bàn tay to lớn ấy nắm lấy tay cô rồi anh ta từ từ mở mắt ra.
- "Tại sao lại là cô?" Anh ta nhíu mày, mơ màng hỏi.
Joy Lia rút tay ra, khẽ cười :"Không là em chả nhẽ là Khương Gia Hy, giờ cô ấy đang ở cùng Đường Duật Hành rồi."
- "Tránh ra." Anh ta lùi sang một bên, chán ghét nói.
Joy Lia thu lại nụ cười, cô nhỏ giọng hỏi :"Anh chán ghét em đến mức vậy sao?"
- "Hừ...loại phụ nữ như cô tôi không phải chán ghét, mà cực kì chán ghét." Anh ta trong men rượu vẫn mơ màng nói ra những lời khiến tim cô đau đến rỉ máu.
Joy Lia cười khổ :"Loại phụ nữ như em? Anh nghĩ em là loại phụ nữ gì? Lẳиɠ ɭơ hay hám tiền, anh nói đi."
- "Câm miệng lại, không phải lẳиɠ ɭơ sao? Không phải lẳиɠ ɭơ thì đêm đó làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Không hám tiền thì tại sao không chịu bỏ đứa bé, bám theo tôi mãi như vậy."
Joy Lia bước xuống giường :"Phải, anh nói đúng...em lẳиɠ ɭơ, em hám tiền. Nhưng thật tiếc, em còn chưa lấy gì ở anh nên dù anh có sỉ nhục thế nào em cũng sẽ không đi đâu."
Đường Gia Huy mặc kệ cô, nhíu mày, chìm vào giấc ngủ, đầu óc quay cuồng. Joy Lia đứng lặng người nhìn anh, bỗng nhiên cô thấy đầu mình đau dữ dội, ở mũi lành lạnh.
Cô chạm tay lên đó, cảm nhận được chất lỏng đang chảy ra, cô bước vội vào phòng tắm, bật vòi nước lên.
Biệt thự của Trần Vỹ, anh ta lái xe vào đường hầm rồi mở cửa bước xuống, thấy Tiểu Ngạn vẫn ngồi yên thì nhíu mày, mở cửa chỗ cô ra :"Em định làm ở đây sao?"
- "Tôi muốn về nhà." Cô nghiến răng nói.
Trần Vỹ nới lỏng cravat :"Ngoan, vào đi, lát tôi sẽ cho em nằm trên."
- "Biếи ŧɦái, cút đi chỗ khác, tôi muốn về nhà."
Trần Vỹ thật hết cách, anh cúi người bế cô lên :"Tiểu nha đầu à tiểu nha đầu, sao em lại ngang bướng như vậy."
- "Thả...ra..."
Anh vẫn im lặng bế cô lên phòng, vừa rồi đã tỉnh táo hơn, bây giờ thì hoàn toàn không sao. Cũng may tửu lượng của anh tốt.
- "A..." Anh ném cô xuống giường lớn, Tiểu Ngạn tức giận ngồi dậy :"Anh không thể nhẹ nhàng hơn à?"
- "Thế những lần trước em nhẹ nhàng với anh à?"
- "Tôi như vậy còn không nhẹ nhàng sao?"
- "Thế vừa rồi anh không nhẹ nhàng sao?"
- "Anh đừng cứng miệng."
- "Em cũng đừng cứng miệng."
- "Sao anh cứ nói lại lời tôi miết thế?"
- "Em cũng nhái lời anh mà."
Tiểu Ngạn tức giận bước xuống :"Tránh ra, tôi không thèm so đo với anh, tôi muốn về nhà."
Trần Vỹ ôm lấy hai bả vai cô rồi đẩy cô nằm xuống giường, tiếp theo cơ thể lớn ấy nằm đè lên cô :"Nhưng anh không muốn em về nhà."
Tiểu Ngạn đơ người, đôi môi nhanh chóng bị tên háo sắc chiếm hữu. Cô nhíu mày, định co gối thì bị hai chân anh kẹp chặt, đã quá rõ bài của cô rồi.
- "Tại sao tự nhiên lại đòi bỏ đi như vậy?" Trần Vỹ nghiêm túc hỏi.
Tiểu Ngạn đơ người, hai mắt khẽ chớp. Trần Vỹ bóp nhẹ hông cô :"Tại sao?"
- "Tại tôi thấy mình thiệt thòi." Tiểu Ngạn nói, bắt đầu kể tội :"Đêm hôm đó là vì anh muốn trả thù cho bạn gái của anh mà bắt tôi đến, sau đó...anh...và tôi, nhưng số tiền tôi lấy đi đó cũng chỉ là đền bù, anh giàu như vậy, còn chi li tính toán."
- "Sau đó anh bắt tôi làm công cụ thỏa mãn cho anh, trong khi đó tôi có thể trả được nợ, là vì anh không lấy...giờ tôi không muốn tổn thất nữa."
Trần Vỹ nhíu mày :"Em tổn thất? Ngực tôi em đã hành hạ đến thâm tím, sức lực của tôi bị em rút cạn, ai là người chịu tổn thất?"
- "Cả hai, vì vậy anh mau nhận số tiền đó đi. Cút ra cho tôi đi." Tiểu Ngạn nói.
Trần Vỹ bất ngờ nói ra một câu khiến cô sửng sốt :"Em nghĩ ai cũng có quyền hành hạ anh như em sao? Không phải, chỉ có mình em thôi, là vì Anh Yêu Em."
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Tiểu Ngạn chớp chớp mắt, chưa tiếp thu được chuyện này, anh ta vừa nói gì thế? Cô nghe sai sao?
- "Làm gì mà đơ ra đó vậy?" Trần Vỹ thắc mắc hỏi.
Tiểu Ngạn vội chống lại, lùi ra sau :"Khoan đã, tôi quên mất là tên khốn nạn anh đang say. Tránh ra, mai chúng ta nói chuyện?"
- "Tôi đang say?" Anh hỏi lại, như nghe được chuyện cười.
Tiểu Ngạn nuốt nước bọt, cô bị gì thế này, không phải mọi khi mạnh miệng lắm sao? Giờ lại cứng họng rồi, cô thật hận bản thân mình lúc này.
- "Đâu phải anh không biết em muốn gì, chỉ là anh sợ người em yêu không phải anh." Trần Vỹ nói.
Tiểu Ngạn cười gượng, chưa bao giờ cô thấy anh ta nghiêm túc như thế, khẽ đẩy anh ta ra :"Cái đó...mai nói được không? Khuya rồi, tôi muốn về nhà..."
Chắc chắn là anh ta say rồi mới như vậy.
Trần Vỹ càng dừng lực đè cô xuống :"Nhưng em cũng yêu anh đúng không? Anh đẹp trai như vậy cơ mà, là hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ..."
Tiểu Ngạn cười, rồi sau đó nghiếng răng ken két, co đầu gối.
- "A...Em làm cái gì vậy? Không sợ nó sẽ hỏng sao?" Trần Vỹ lật người nằm sang một bên, đau đớn nói.
Tiểu Ngạn ngồi dậy :"Ai nói tên khốn nạn nhà anh dám không chịu để tôi về. Đợi đấy, đêm nay tôi cho anh biết tay."
Trần Vỹ đang đau nhưng nghe vậy liền tươi cười nói :"Bài học sao? Anh rất mong..."
Tiểu Ngạn đi về phía tủ quần áo lấy ra sợi dây thừng rồi đi đến trói chân tay anh lại :"Được, rất vui khi anh mong chờ nó."
- "Này...em đi đâu vậy? Tiểu nha đầu, đứng lại đó, những lời tôi nói vừa rồi đều là thật lòng...em..."
Tiểu Ngạn quay lại nhìn anh :"Bà đây sẽ không về nữa, tôi còn phải cho anh một bài học cơ mà."
Vài phút sau, Tiểu Ngạn mang một khay đá lên, cô gian tà đi về phía anh. Trần Vỹ lo sợ nói.
- "Em...định làm cái gì?"
Tiểu Ngạn cười :"Đây, để em cởϊ qυầи áo cho nhé!." Nói rồi tay cô đặt lên chiếc thắt lưng đắt tiền của anh, rất tự nhiên cởϊ qυầи áo của anh ra.
Nhìn những vết tím bầm trên ngực anh mà cô khẽ khựng người lại, chúng là đều do cô làm ra.
Nhìn xấu xí quá, thâm tím như vậy chắc là đau lắm.
Được rồi, cô thua rồi.
Những lời vừa rồi hoàn toàn đánh trúng tâm lí cô, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô đâu phải tim sắt mà không có tình cảm với anh.
Thấy cô dừng lại, anh khẽ nhíu mày. Tiểu Ngạn thở dài, cởi trói cho anh rồi đặt khay đá xuống đất.
- "Tại sao em không tiếp tục?" Trần Vỹ thấy cô im lặng liền lo lắng hỏi.
Tiểu Ngạn trả lời :"Anh không sợ đau sao?"
- "Nếu em làm thì anh không sợ." Trần Vỹ thành thật nói, nét mặt tiếp tục cợt nhã.
Tiểu Ngạn khẽ cười :"Tôi không thích làm nữa. Đi ngủ đi, muộn rồi."
- "Nhưng anh chưa thích ngủ."
Tiểu Ngạn nhíu mày :"Thế anh thích gì?"
- "Thích hoạt động." Nói rồi anh đẩy cô nằm xuống giường, cúi đầu ngậm lấy cánh môi cô.