Bước lên đến phòng của Lý Kiệt, anh như những lần trước tự ý xông vào. Lý Kiệt ngẩng đầu lên nhìn anh rồi đẩy gọng kính của mình :"Khá hơn tôi nghĩ nhỉ?"
Anh ta cũng vừa xem tin tức ở Đường thị, phải thế chứ? Đây mới là Đường Duật Hành mà hắn quen.
- "Cậu nhanh chóng kiểm tra cho cô ấy giúp tôi. Cô ấy mang thai rồi." Đường Duật Hành nói rồi đặt cô ngồi xuống ghế.
Khương Gia Hy xấu hổ cúi mặt, Lý Kiệt nhìn cô rồi đứng dậy :"Đi vào đây."
Khương Gia Hy đứng dậy đi theo Lý Kiệt vào trong, Đường Duật Hành đứng bên ngoài lấy điện thoại ra gọi cho Joy Lia, anh chậm rãi nói :"Cô nhớ làm những gì mình đã hứa."
- "Tôi biết rồi, ngày hôm nay cảm ơn anh rất nhiều." Joy Lia nói, cô đồng ý với anh một điều rằng khiến Đường Gia Huy tránh xa Khương Gia Hy, tuyệt đối không để anh ta làm phiền đến họ, đổi lại anh đồng ý nhường lại chiếc ghế đó, hiển nhiên số cổ phần đó Joy Lia đều dùng tiền mua lại và đứng tên Đường Gia Huy.
Đường Duật Hành thở dài, thật ra cô ta là một người rất tốt, anh mong Đường Gia Huy sẽ không làm gì để sau này hối hận không kịp.
Anh tắt máy, ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân nhìn cánh cửa đang đóng kia. Anh chợt nhận ra thời gian này mình thật sai lầm, bận rộn chỉ vì chiếc ghế đó mà quên đi mất người phụ nữ mình yêu, suýt nữa thì anh đã không biết đến sự hiện diện của đứa trẻ này.
Cũng may tất cả mọi thứ vẫn còn kịp...
"Cạch" Cánh cửa mở ra, hai người họ bước ra. Đường Duật Hành hỏi :"Thế nào rồi?"
- "Thai ổn, không có gì đáng ngại, chỉ là cô ấy thiếu máu, cần uống nhiều thuốc bổ, trong thời gian này không được làm việc nặng."
Đường Duật Hành đứng dậy khoác lấy bả vai cô, Lý Kiệt nói tiếp :"Lát nữa tôi sẽ sai y tá lấy thuốc cho cô ấy, mỗi ngày đều uống."
- "Cậu chắc chắn mọi thứ đều ổn chứ?" Anh vẫn chưa yên tâm lắm, thời gian gần đây cô khóc nhiều như vậy cơ mà.
Lý Kiệt bỏ kính xuống, lạnh nhạt nói :"Nếu cậu đồng ý tôi sẽ kiểm tra "kĩ bên trong" hơn."
Đường Duật Hành đen mặt :"Cậu dám?"
- "Nếu cậu không tin." Lý Kiệt nói.
Khương Gia Hy véo nhẹ hông anh, tính khí như trẻ con. Anh nói :"Ra ngoài đợi anh một lát, anh nói chuyện riêng với hắn ta."
- "Chuyện gì vậy anh?" Cô tò mò hỏi, nhưng chợt nhận ra mình hình như có vượt quá giới hạn, đành ngoan ngoãn nói :"Vâng."
Đường Duật Hành không giấu gì, nói :"Về việc quyền lợi của anh."
Khương Gia Hy tuy chưa hiểu nhưng cũng đi ra ngoài, đóng cánh cửa lại. Đường Duật Hành hỏi :"Cô ấy mang thai như vậy, tôi vẫn được đụng vào cô ấy chứ?"
Lý Kiệt quay sang nhìn anh, môi mỏng khẽ mở ra :"Ba tháng đầu thì không được, ba tháng giữa thì có thể nhưng hạn chế, ba tháng cuối thì càng không."
Vậy là tổng cộng bao nhiêu tháng, đến gần một năm anh không được đụng vào người cô sao?
- "Nếu cậu làm càn, đứa bé có thể bị ảnh hưởng."
Đường Duật Hành mím môi, ảnh hưởng, nghe xong câu này anh đành ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng, vậy anh sẽ cố nhịn. Vì bảo bảo của anh.
- "Chúng ta đi thôi." Anh nắm lấy tay cô rồi rời đi.
Khương Gia Hy cùng anh đi ra xe, họ trở về căn hộ ở khu chung cư F3. Cả hai đi vào trong, anh pha nước ấm cho cô rồi để cô vào tắm, còn anh thì ra ngoài đặt đồ ăn nhanh.
Khương Gia Hy cởi bộ váy của mình ra, ánh mắt cô quét qua bộ quần áo lần trước vẫn còn đang dính vết son và mùi nước hoa của Thụy Nhan, phải rồi, vẫn còn chuyện này cô chưa hỏi anh, liệu anh đã đụng qua cô ấy hay chưa?
Nhanh chóng tắm sơ rồi đi ra ngoài, anh lúc này đi đến đưa cô cốc nước ấm :"Uống đi cho ấm, anh đã thử nhiệt độ rồi."
Cô cầm lấy, im lặng đi ra ghế sofa ngồi, không biết là có nên hỏi anh hay không. Anh nhìn thấy cô hơi khác, liền hỏi :"Em làm sao vậy?"
- "Em..muốn hỏi anh...một chuyện." Cô cắn môi rồi nói.
Anh nghiêm túc gật đầu :"Ừ, anh nghe đây."
- "Lần trước em chuyển đến nhà Tiểu Ngạn là vì vết..son...vết son trên cổ áo anh, và cả mùi nước hoa." Cô nói, giọng ngày càng lí nhí, thầm trách bản thân mình thật yếu đuối.
Đường Duật Hành cau mày, sau đó như nhớ ra :"Là vì chuyện đó sao? Là mùi nước hoa của Thụy Nhan..."
- "Anh không có gì muốn giải thích sao?" Cô thấy gương mặt thản nhiên của anh thì tức giận hỏi.
Đường Duật Hành biết cô đang ghen nhưng vẫn cố tình, anh lắc đầu :"Không, giải thích chuyện gì?"
- "Anh.." Khương Gia Hy cắn môi rồi đứng dậy :"Không nói nữa, em đi nấu ăn đây."
Anh bật cười kéo cô ngồi lên đùi mình :"Đồ ngốc, tại sao anh phải giải thích trong khi anh không làm gì sai chứ?"
- "Nhưng đêm đó anh về rất muộn, trên cổ áo lại có vết son, áo anh lại có mùi nước hoa." Cô ấm ức nói.
Đường Duật Hành véo nhẹ mũi cô :"Anh không hề làm gì có lỗi với em và bảo bảo cả, đêm đó là do cô ta cố tình làm như vậy."
Thật ra đêm đó sau khi nụ hôn kết thúc anh đã chủ động dừng lại, nhưng Thụy Nhan vẫn bám lấy anh không buông, họ chưa xảy ra chuyện gì cả, đêm đó về muộn là vì phải đợi cô ta ngủ anh mới ra về.
- "Thật không?" Cô nửa tin nửa ngờ hỏi.
Đường Duật Hành xoa hông cô :"Em thử kiểm tra xem có thật không?"
- "Em không cần." Cô đẩy tay anh ra, trong lòng đã đoán được ý đồ của anh.
Đường Duật Hành lấy trong túi áo ra một tờ giấy :"Quà cho em."
- "Quà của em sao? Là gì vậy?" Cô tò mò cầm lấy rồi mở ra xem, hai mắt khẽ mở ra, đây là tờ giấy cam đoan kết hôn mà lần trước cô kí với các điều khoản vô lí mà bà Lân đã đặt ra.
Sao anh lại có nó được? Nếu có nó rồi có nghĩa là từ giờ cô sẽ không còn quan hệ gì với Đường Gia Huy nữa, càng không bị nhà họ Đường ràng buộc gì nữa.
- "Xé đi." Anh nhìn cô rồi nói.
Khương Gia Hy hỏi anh :"Làm sao anh có được vậy?"
- "Anh về xin." Anh nửa trêu nửa thật nói, đêm qua sau khi nói chuyện cùng Joy Lia thì mẹ cả đã gọi đến cho anh, và dùng tờ giấy này để trao đổi.
Khương Gia Hy ôm lấy anh :"Em cảm ơn anh nhiều lắm, Duật Hành."
- "Bảo bảo, con có nghe thấy mẹ nói chuyện khách sáo quá không?" Anh sờ lên bụng cô rồi hỏi.
Khương Gia Hy bật cười, đúng thật như trẻ con, cô nói :"Không biết bảo bảo có biết anh ít hơn em hai tuổi không nhỉ? Nếu biết chắc nó sẽ khinh thường anh lắm."
- "Thế thì đừng cho nó biết." Anh ngắt nhẹ mũi cô rồi nói, thiệt là, đây cứ xem như là bí mật đi.
Thụy gia...
Thụy Nhan đã đập phá gần hết đồ đạc trong phòng mình, cô ta vò tóc :"Không được..không thể như vậy, anh ấy cần cổ phần...không phải là cô ta..không được..."
- "Tiểu Nhan, đây đã là định mệnh rồi, con làm ơn đi, đừng làm ta lo nữa...con..huhu..." Mẹ Thụy khóc lóc nói.
Thụy Nhan lắc đầu :"Anh ấy là của con cơ mà...mẹ không thấy mấy ngày nay anh ấy toàn ở bên con sao? Không được như vậy..."
- "Người cậu ta yêu là Khương Gia Hy, con đừng như vậy nữa, Tiểu Nhan, con đẹp như vậy...rất nhiều người cần con..đừng vì cậu ta nữa..."
Ánh mắt cô ta bỗng nhiên trở nên cay độc, Khương Gia Hy, Khương Gia Hy, tôi hận cô. Cô cứ chờ mà xem.
Buổi tối, anh và cô ngồi ở ghế sofa, Đường Duật Hành khoanh chân lại, một bên chân đặt chiếc máy tính bảng, một bên để cô gối lên.
- "Chẳng có gì để xem cả." Khương Gia Hy nhàm chán nói.
Anh vẫn tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính bảng :"Nếu không xem nữa thì chúng ta đi ngủ."
- "Chiếc ghế duy nhất trong hội đồng quan trị của Đường thị đã có chủ, là Đại thiếu gia - Đường Gia Huy sẽ là người kế thừa sự nghiệp này.."
- "Thế nhưng chúng tôi vừa cập nhật được tin tức vụ bê bối tình ái của anh ấy..."
- "Đại thiếu gia được nghi là qua lại cùng một người phụ nữ ngoại quốc không rõ lai lịch, hiện tại thông tin mới nhất là cô ấy đã mang thai."
Khương Gia Hy ngồi bật dậy, chuyện gì thế này, nó khiến cô thấy sốc quá :"Duật Hành, anh nhìn xem."
Anh ngẩng đầu lên rồi nhàn nhạt gật đầu :"Ừ, đi ngủ thôi, em không nên thức khuya đâu."
- "Không được, để em xem hết đã." Cô vẫn chưa thể hiểu được hết mọi chuyện đang diễn ra trong tivi, Joy Lia và Đường Gia Huy sao?
Đường Duật Hành tắt tivi rồi bế cô lên :"Nói em lần thứ hai rồi không nghe."
- "Anh đừng...để em xem." Lời vừa dứt thì cả người đã chạm giường, anh tắt đèn nằm xuống cạnh cô.
- "Ngủ sớm đi, bây giờ điều em nên lo là bảo bảo trong bụng kia." Anh nói.
Trong đêm tối, Khương Gia Hy ngóc đầu lên, họ không thể nhìn rõ mặt đối phương, nhưng cô vẫn nhìn thấy đôi mắt anh.
- "Anh biết sao?"
Đường Duật Hành ấn đầu cô xuống rồi ôm gọn vào :"Biết hay không có gì quan trọng sao?"
- "Quan trọng chứ, đó là thật sao? Anh biết lại còn giấu em." Cô đẩy anh ra, ngóc đầu dậy, hỏi tiếp.
Đường Duật Hành nhíu mày :"Em có ngủ không? Hay để làm việc khác."
- "Em ngủ mà, tất nhiên phải ngủ chứ." Cô nói rồi ngoan ngoãn rúc vào ngực anh, sợ nhất là khi này, lỡ đâu anh hóa sói thì khổ cô.