Nhận được tin nhắn của Hàn Bách, Tống Vi cũng yên tâm hơn vài phần.
Cô tập trung ăn hết tô súp uống một nửa ly sữa. Lau miệng sạch sẽ rồi mới nhìn qua Hạnh Nham đang ngồi trên sô pha hỏi chuyện..
- Thời gian con mất tích có xảy ra chuyện gì lớn không dì? Hàn Bách anh ấy thế nào?
- Khi phu nhân mất tích, thiếu gia điên cuồng đi tìm suốt mấy tháng trời. Không tìm được người, ngài ấy đã lao vào rượu chè khoảng thời gian một năm đầu không có phu nhân thiếu gia sống vô cùng khổ sở.. Đến năm thứ hai thì sức khỏe của thiếu gia cũng gặp vấn đề..
Hạnh Nham cung kính giải đáp mọi thắc mắc trong đầu Tống Vi..
Bà là người giúp việc lâu năm ở Hàn Gia, từ nhỏ Hàn Bách đã được bà chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho đến khi anh dọn ra sống riêng bà cũng đi theo tiếp tục tận tụy chăm lo cho anh..
- Vậy sao...
Tống Vi thất thần ngồi thừ mãi một lúc rồi mới trầm giọng nói tiếp..
- Cũng khuya rồi dì đi nghỉ đi.
- Nhưng thiếu gia đã dặn phải thấy người ngủ tôi mới được rời khỏi..
- Con sẽ ngủ ngay mà. Dì nghỉ ngơi đi..
Cô khẽ cười để Hạnh Nham yên tâm.
- Dạ. Vậy có cần gì phu nhân cứ ấn chuông tôi sẽ qua ngay..
- Con biết rồi.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh, Tống Vi một mình ngồi trên giường cảm thấy trái tim đau xót..
Cô không nghĩ đến việc mình không quay về lại khiến Hàn Bách trải qua nhiều thăng trầm tuyệt vọng đến như vậy..
Gạt đi nước mắt, đôi môi mềm mại nở một nụ cười hạnh phúc.. Cô tự dặn lòng mình rằng sau này nhất định phải yêu thương chăm sóc cho Hàn Bách nhiều hơn nữa.. Cô muốn bù đắp lại cho anh, muốn gánh vác thay anh những khó nhọc trong cuộc sống này..
Hạnh Nham rời khỏi phòng Tống Vi, bà mang theo khay thức ăn vào bếp rồi đi ra đại sảnh.
Nơi chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo, Hàn Bách một tay chống đầu đang ngồi trên sô pha nhắm hờ mắt..
- Thiếu gia.. Phu nhân ăn hết thức ăn chỉ có sữa là uống một nửa. Người cũng đã đi ngủ rồi..
- Dì lên nghỉ đi.
Hàn Bách day day thái dương trông anh có vẻ rất mệt mỏi..Hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại..
Hạnh Nham nhìn thấy bà có chút không yên lòng..
- Thiếu gia.. cậu vẫn ổn chứ?
- Tôi không sao. Khuya rồi dì mau đi ngủ đi. Cần gì tôi sẽ gọi.
- Dạ.
Hạnh Nham chần chừ mãi một lúc rồi mới đi về phòng.
Hàn Bách cảm thấy rất đau đầu.. Mặc dù trước đó anh đã uống thuốc giảm đau nhưng có vẻ không thấm thía vào đâu.
Vừa rồi khi xuống tới phòng bếp anh chỉ mới lấy thức ăn từ tủ lạnh ra thì đầu lại truyền đến cơn đau nhức dữ dội. Mọi thứ trước mắt anh trở nên chao đảo đến mức suýt nữa thì không đứng vững được mà ngã ra sau..
Sợ Tống Vi lo lắng nên anh đành phải nói dối. Anh không muốn người con gái của mình phải bận tâm kể cả là những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Trong thâm tâm anh, Tống Vi đã phải chịu nhiều tổn thương và nhận lấy rất nhiều bất hạnh.. chính vì thế anh muốn được bù đắp lại cho cô, dành những thứ tốt đẹp nhất cho người con gái anh trân quý hơn cả bản thân mình..
...----------------...
Sáng hôm sau khi Tống Vi tỉnh dậy đã thấy cơ thể mình nằm gọn trong lòng Hàn Bách
Những ngón tay trắng trẻo thon dài khẽ vuốt ve từ hàng lông mày đến cằm Hàn Bách, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên tạo thành nụ cười hoàn mỹ..
Tống Vi ngắm nhìn anh, Hàn Bách khi ngủ trông thật đáng yêu.. Cái sóng mũi cao cao là điểm nhấn lớn nhất trên gương mặt điển trai kia.
Cô dùng ngón trỏ chạm chạm vài cái rồi rướn người tới hôn nhẹ lên môi anh..
Thấy Hàn Bách cong môi cười biết anh đã thức Tống Vi nhỏ giọng lên tiếng..
- Anh về khi nào?
- Em ngủ một lúc thì anh về..
Hàn Bách vươn người ôm chặt lấy Tống Vi vào lòng..
- Có chuyện gì quan trọng hả anh sao đêm khuya còn ra ngoài, cho em biết được không?
- Chỉ là chút chuyện vặt vãnh em đừng để ý..
- Dạ.. Hôm nay anh không đi làm sao? Chắc trễ rồi đó..
- Anh làm việc ở nhà. Khi nào có việc quan trọng mới đến công ty.
Hàn Bách đưa mặt vào hõm vai, ngửi mùi thơm quyến rũ trên người Tống Vi, nét mặt an yên hưởng phụ..
- Là vì em sao?
- Anh sẽ ở nhà đến khi nào em bình phục thì thôi. Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đi lại của vợ anh hết.
- Em có thể chống nạn tự tập luyện được mà. Anh đừng vì em mà bỏ dở chuyện ở tập đoàn ba mẹ anh mà biết lại tăng thêm ác cảm với em..
Được Hàn Bách quan tâm cô cảm thấy rất ấm lòng nhưng cô không muốn làm gánh nặng cho anh, càng không muốn để mọi người cho rằng cô đến bên anh chỉ tăng thêm mệt mỏi phiền phức..
Hàn Bách không trả lời ngay mà nắm tay cô lên đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng..
- Anh đã nói rồi, sẽ không ai được quyền nói bất cứ điều gì về em cả. Vả lại anh muốn được bên cạnh vợ anh thì có gì sai..
Tống Vi thở dài chịu thua rồi véo mũi anh, chu đôi môi nhỏ nhắn lên phồng má nói..
- Aizz.. Em nói không lại anh. Vậy bây giờ anh có định xuống giường không? Hay định nằm đây luôn đây?
- Nếu được anh cũng muốn cùng em nằm trên giường cả ngày..
- Hàn Bách.. anh miệng lưỡi quá đi.. Em không muốn dính keo đường từ miệng của anh đâu. Em đi vệ sinh.
Tống Vi đẩy Hàn Bách ra bĩu môi nói rồi vén chăng ngồi dậy..
Còn chưa kịp làm gì lại bị Hàn Bách áp đảo xuống giường, thân hình bé nhỏ giờ đây đã nằm gọn dưới cơ thể cường tráng kia..
Hai tay Tống Vi đặt trên ngực anh, đôi mắt mở to hết cở long lanh lên nhìn Hàn Bách không chớp..
- Anh.. anh định làm gì?
Hàn Bách vén tóc ra sau tai cô, khóe miệng cứ thế mà hiện ra một nụ cười gian tà..
- Anh đói rồi, muốn ăn em..