Tống Vi không thể ngồi tiếp chuyện với Hà Ninh và Giai Tử Hào trong khi không hiểu được chuyện gì đã xảy ra nên đành phải cùng Hàn Bách lên phòng để hỏi anh rõ ràng mọi chuyện..
- Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?
Ngồi trên giường Hàn Bách vén tóc ra sau tai cho cô rồi mới nhẹ giọng trả lời..
- Anh định tìm thời cơ thích hợp sẽ nói hết cho em biết nhưng e là không chờ được rồi..
Hàn Bách khẽ cười ấm áp tiếp tục nói..
- Từ khi bước vào cuộc hôn nhân đó, anh đã âm thầm gài người vào tập đoàn GG thâu tóm tất cả tình hình trong công ty cũng giở không ít trò mới có thể nắm được toàn bộ nền tài chính. Và chỉ chờ đến lúc sẽ chính thức thu về. Mục đích là để làm hài lòng ba mẹ anh.
Thật ra họ ép anh phải cưới Giai Tuyết Ny là vì gia cảnh của Giai gia tốt, so với địa vị thì GG chỉ đứng sau Hàn Thị cho nên họ muốn mượn thêm sức của tập đoàn GG để Hàn Thị ngày càng lớn mạnh mà thôi.
- Còn Giai Tuyết Ny? Anh đã làm gì cô ta?
Hàn Bách chỉ cười rồi mới thản nhiên tiếp tục trả lời câu hỏi của cô..
- Chưa làm gì cả. Anh vẫn đang chờ ý kiến của em..
- Vậy anh thả cô ta ra đi. Dù gì em cũng không sao rồi..
- Là tại hai người bọn họ làm em mủi lòng?
Tống Vi không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu, vài giây sau giọng cô buồn buồn lên tiếng..
- Từ nhỏ em đã không có được tình thương trọn vẹn của ba mẹ, em đã từng ao ước được ba mẹ yêu thương lo lắng như Giai Tuyết Ny nhưng số phận trái ngang không cho em toại nguyện. Vì vậy khi thấy họ đau khổ lo lắng con gái mình như vậy em không thể kìm lòng.. Anh có thể tha cho cô ta được không?
Anh xoa xoa đầu cô, khẽ cười ôn nhu..
- Chỉ cần là ý của em muốn thì như thế nào cũng được hết.
- Thật sao?
Tống Vi mừng rỡ ra mặt, vừa rồi thấy anh lạnh lùng như vậy cô còn sợ sẽ khó lòng lay chuyển được anh, nhưng không ngờ lại thành công ngoài sức tưởng tượng.
Hàn Bách bật cười khi thấy cô vui vẻ.. Nghĩ cũng lạ.. có ai như cô không? Xin chồng mình tha cho người từng gieo biết bao nhiêu đắng cay cho mình..
Anh véo má cô cưng chiều nói..
- Nhưng anh không thể tha cho cô ta dễ dàng như vậy được.
Nụ cười trên môi cô vụt tắt sau khi nghe được câu nói của Hàn Bách..
- Anh định làm gì?
Hàn Bách ôm cô vào lòng mình anh nắm bàn tay của Tống Vi, ngón cái sờ vào hình xăm trên mu bàn tay rồi mới trầm giọng nói..
- Cô ta hại em nhiều như vậy, anh không thể bỏ qua một cách đơn giản được. Nhưng em yên tâm, anh không khiến cô ta mất mạng đâu.
- Dạ.
Hàn Bách đã nói vậy, cô biết là không thể lay chuyển gì thêm nữa rồi nên đành ngoan ngoãn nghe lời..
Vả lại anh nói cũng đúng, Giai Tuyết Ny nhiều lần muốn lấy mạng cô vừa rồi suýt chút nữa thì hại cô mất đi lần đầu tiên trong tay lũ cầm thú kia.. Nếu dễ dàng tha cho cô ta thì thiệt cho Tống Vi cô quá rồi.
- Chắc là đói lắm rồi đúng không? Anh bế em xuống lầu ăn sáng.
Hàn Bách chuyển chủ đề, vừa định bế cô lên thì đã bị Tống Vi ngăn cản..
- Em khỏe rồi.. em tự đi được.. anh đừng xem em như trẻ con có được không? Em sắp bị anh chiều hư rồi đấy..
Cô chu môi lên nói rồi đẩy anh ra, thẳng thắn đứng dậy xoay lưng ngang nhiên bước đi..
Nhưng chân còn chưa đi được bước thứ ba thì bất ngờ đã bị ai đó từ phía sau nắm tay kéo trở lại, thân thể mảnh mai ngã xuống giường..
Lí trí vẫn chưa xác định được chuyện gì vừa diễn ra, Tống Vi đã thấy thân hình to lớn lịch lãm của ai kia đang ngang ngược đè lên người mình..
Mắt cô mở to kinh ngạc, hai tay chắn trước ngực Hàn Bách, ngay lúc này cô có thể cảm nhận được hơi nóng từ hai thân thể đang hòa quyện vào nhau kể cả hơi thở âm ấm từ người đối diện đang phả vào mặt mình cô cũng có thể nhận thấy rõ ràng..
- Anh.. anh đừng có làm càng nha, hai người kia vẫn còn đang ở dưới chờ chúng ta xuống cho họ câu trả lời đó..
- Cứ để họ chờ đi.. Ăn sáng xong rồi xuống cũng không có muộn..
Khóe môi cô giật giật sau câu nói gian tà của Hàn Bách..
"Ăn sáng xong rồi xuống" ý anh là gì đây, cô là bữa sáng của anh?
- Bữa..bữa sáng.. ở..ở dưới bếp mà..
- Ý anh là ăn em đó bảo bối à..
Tống Vi bất giác rùng mình, định đẩy anh ra nhưng ai kia đã hành động nhanh hơn..
Hàn Bách nhanh chóng chiếm trọn bờ môi đỏ mọng đang mấp máy như khiêu khích, anh mút nhẹ nhàng cánh môi trên rồi xuống cánh môi dưới cảm nhận sự mềm mại đặc biệt nơi đó một lúc rồi bắt đầu tiến vào trong khoan miệng ngọt ngào..
Tống Vi không phản kháng, cơ thể cô mềm nhũn vì nụ hôn quá nồng nàn của Hàn Bách..
Cô biết anh muốn gì, và cũng biết khi anh ở bên mình đã rất nhiều lần phải kiềm chế lại ham muốn mãnh liệt bên trong..
Giờ đây mọi chuyện đã ổn thỏa, cô đã có thể đường đường chính chính ở bên anh, là người cùng anh sánh vai cùng tiến trên tương lai sau này..
Anh yêu cô nhiều thế nào cô biết rõ, tình cảm cô dành cho anh lớn bao nhiêu cô cũng đã xác định chắc chắn rồi..
Yêu nhau, trao cho nhau những khoảnh khắc tuyệt vời ghi lại trong tâm trí một dấu ấn sâu sắc là điều cần có..
Tống Vi nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn vẫn đang diễn ra, quấn quýt trêu đùa cùng cái lưỡi tinh ranh của Hàn Bách một lúc lâu cô mới đẩy nhẹ anh ra..
Cô vòng tay qua cổ Hàn Bách, ánh mắt hạnh phúc đang nhìn anh môi mỏng hơi sưng khẽ cong lên như cười rồi thì thầm những lời nói ngọt lịm vào tai anh..
- Em cũng muốn ăn anh...