Cánh cửa lớn màu nâu sậm mở ra, Hàn Bách đi vào vô tình bắt gặp hình ảnh mê hoặc lòng người khiến trái tim anh nhất thời lỗi mất một nhịp.
Tống Vi đang đứng bên cửa sổ cầm chiếc bình nhỏ tưới nước cho chậu hoa hồng đỏ. Đôi môi căng mọng còn khẽ cong lên tạo thành nụ cười say đắm lòng người, gương mặt hồn nhiên, vô ưu vô lo càng khiến cô trở nên thu hút, quyến rũ.
Cô hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của Hàn Bách cho đến khi một vòng tay ấm áp từ phía sau bất ngờ vòng qua eo mình cô mới thoáng giật mình..
- Bảo bối, tưới hoa thôi có cần làm người khác rơi mất trái tim thế này không?
Giọng nói dịu nhẹ ngay lập tức thì thầm bên tai, biết là anh cô mỉm cười rồi trêu lại..
- Có sao? Là ai rơi mất tim rồi, để em giúp họ đi tìm?
Hàn Bách xoay người cô lại, nắm tay cô đặt lên ngực trái mình nhanh miệng đáp lại
- Chính là anh đây. Em sờ xem nó không còn đập nữa rồi, anh bắt đền em.
- Anh toàn nói bậy bạ, vẫn còn đang đập thình thịch kia kìa.
Tống Vi lườm yêu rồi véo mũi anh một cái. Sắc mặt cô đột nhiên lại thay đổi, nụ cười biến thành cái cau mày lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt Hàn Bách quá đỗi nhợt nhạt.
- Anh không khỏe sao?
Hàn Bách bất ngờ bối rối trước câu hỏi của Tống Vi, anh nắm tay cô rồi cười nói
- Đâu có. Anh vẫn bình thường mà.
Tống Vi đưa tay chạm vào má anh, giọng nói đã có chút đau lòng
- Nhưng sắc mặt anh nhợt nhạt quá, có phải anh không khỏe mà cố tình giấu em đúng không?
Hàn Bách khẽ cười gượng, anh lấy tay cô đang sờ vào mặt mình xuống đặt vào lòng bàn tay, anh cố tỏ ra bình thường nhất để cô không lo lắng nữa
- Bảo bối là em lo lắng quá thôi, chắc tại trời lạnh nên mặt anh hơi nhợt nhạt, chút nữa ấm lại sẽ bình thường lại ngay thôi.
- Anh thật sự không sao chứ? Không được giấu em chuyện gì đâu đó, nếu em mà biết anh giấu em điều gì thì nhất định không tha thứ cho anh.
- Thật mà thật mà, sao anh dám giấu giếm bảo bối chuyện gì chứ. Thôi nào, cười lên cho anh xem đi đừng cau mày nữa không đẹp chút nào.
Hàn Bách cưng chiều véo má cô, sâu trong ánh mắt anh hiện rõ sự yêu thương hết mực dành cho cô.
Tống Vi ngoan ngoãn mỉm cười rồi kiễng chân hôn lên môi Hàn Bách một cái..
- Hàn Bách.. Em yêu anh.
Nói xong hai má cô đã nóng bừng, vội đi qua sô pha ngồi xuống dọn thức ăn anh vừa mang tới ra bàn.
Anh chạm vào môi mình rồi nhìn về phía Tống Vi, rõ ràng đây là điều tuyệt vời nhất nhưng sao trái tim anh lại nhói quá..
Cất giấu đôi mắt đã đỏ hoe đi anh cố nặn ra một nụ cười rồi đi đến ngồi cạnh cô.
- Toàn là món em thích nên phải ăn hết đó, có chè khúc bạch cho em tráng miệng nữa nè.
Bày ra trước mặt Tống Vi đã là một bàn thức ăn hấp dẫn, cô lấy chén gấp một miếng cá đút cho Hàn Bách
- Anh cũng phải ăn với em, ăn nhiều mới có sức khỏe tốt.
Hàn Bách đón lấy miếng cá từ tay cô, vui vẻ thưởng thức.
Chỉ là một miếng cá được chế biến thành một món ăn bình thường, cũng không phải anh chưa từng ăn qua nhưng sao lần ăn này anh lại cảm thấy quá ngọt ngào hạnh phúc..
- Em cũng ăn đi..
Tống Vi cười rồi nhận lấy miếng thịt anh đút cho mình, ăn xong cô mới nói
- Em quên nói với anh, tối nay anh Đình Thâm bay sang đây muốn em đến đón, anh có thể đi cùng em được không?
- Được. Chỉ cần đi cùng em, đi đến đâu cũng được..
Hàn Bách cười nói rồi tiếp tục đút thức ăn cho Tống Vi.
Cả hai cùng bên nhau cười cười nói nói khiến ai trông thấy đều không khỏi ganh tỵ
...----------------...
Hơn 9 giờ tối Tống Vi đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đi đón Lục Đình Thâm ở sân bay.
Chiếc quần jean phối với áo sơ mi lụa màu xanh blue đang mặc trên người trông đơn giản nhưng không hề lu mờ đi vẻ đẹp sang trọng quý phái của Tống Vi.
Phần vạt áo trước được bỏ vào quần tạo điểm nhấn cho vòng eo thon gọn.
Vì chỉ ra sân bay một chút nên cô không trang điểm mà chỉ tô nhẹ chút son môi để gương mặt tươi tắn hơn.
Tống Vi mang đôi giày cao gót màu trắng vào chân, cô đã chuẩn bị xong nhưng Hàn Bách vẫn chưa xuất hiện khiến cô có chút lo lắng trong lòng.
Dù gì giữa anh và Lục Đình Thâm có mối quan hệ cũng không được tốt cho lắm nên cô sợ anh không được vui.
Suy nghĩ một lúc cô quyết định đi qua thư phòng tìm anh.
.....
Hàn Bách ngồi trước máy tính, khuỷu tay anh đặt trên bàn làm việc, bàn tay đang ôm đầu lộ rõ mệt mỏi.
Tống Vi bước vào thấy anh như vậy liền cau mày lo lắng cô đi đến cạnh chạm vào vai anh nhẹ giọng hỏi
- Anh mệt sao?
Hàn Bách ngước lên nhìn thấy Tống Vi, anh liền nở nụ cười ấm áp. Nắm tay bàn tay đang đặt trên vai mình anh kéo cô ngồi lên đùi rồi vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh vào lòng.
- Làm việc lâu trước máy tính nên mắt hơi mỏi thôi, em đừng lo lắng.
Tống Vi cúi thấp đầu buồn bã, cô cảm thấy thật có lỗi với anh
- Em vụng về quá, chẳng chăm sóc tốt cho anh..
Hàn Bách bật cười đưa tay lên xoa đầu cô rồi nói
- Bảo bối, em ngốc quá. Chỉ cần em ở bên anh thì những thứ mệt mỏi kia đều tan biến cả rồi. Anh muốn em vui vẻ thoái mái vô tư vô lo sống cuộc sống hạnh phúc, còn anh thế nào cũng được chỉ cần là được bên em thôi.
Nghe được những lời nói này bất giác nơi khóe mi cô đã rơi xuống một giọt nước mắt, khóc, cô đang khóc vì quá đỗi hạnh phúc.
Người đàn ông này đã cho cô không biết bao nhiêu thứ, từ những lần gặp gỡ đầu tiên cho đến giúp cô rời khỏi vũng lầy dơ bẩn kia rồi lại vì cô mà khổ sở dằn vặt suốt mấy năm trời. Giờ đây đã ở bên nhau nhưng cô chưa làm được chuyện gì cho anh, kể cả là chăm sóc anh cô cũng chưa từng thể hiện được trọn vẹn.
Nhận ra Tống Vi dường như đang khóc anh xoay người cô ngồi ngang qua đôi mày kiếm gắt gao cau lại khi nhìn thấy nước mắt cô đang từ từ lăn xuống.
Anh vội đưa tay lau nước mắt cho cô rồi lo lắng hỏi..
- Sao lại khóc, em khó chịu ở đâu sao?
Tống Vi mỉm cười rồi vươn tay ôm lấy Hàn Bách, giọng nói đã nghẹn ngào khẽ vang lên bên tai anh.
- Anh thật tốt, cảm ơn anh đã đến bên em, đã yêu thương chăm sóc cho em. Tiểu Vi sẽ không bao giờ rời xa người đàn ông tuyệt vời này. Dù là có đến kiếp sau em vẫn muốn được làm vợ của anh.
Đâu đó nơi khóe mi của đôi mắt vốn đang trầm ổn lúc này lại rơi xuống một giọt nước mặn đắng.
Có lẽ khi nghe được câu nói này của Tống Vi đối với anh dù có chết cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Đưa tay gạt đi giọt nước còn vươn trên má mình, thay vào đó là nụ cười ngọt ngào.
Rời cái ôm của Tống Vi anh lau nước mắt trên mặt cô rồi nói
- Ừm. Nếu có kiếp sau anh nhất định vẫn là chồng của em. Giờ thì bảo bối ngoan đừng khóc nữa, chẳng phải em nói tối nay đi đón Lục Đình Thâm sao? Giờ không đi nữa à?
- Ơ.. Lúc nãy em định qua gọi anh để đi ai ngờ lo nói chuyện rồi quên mất luôn, chắc anh ấy đang đợi chúng ta đó, mau đi đi anh.
Lúc này nhờ anh nhắc mà cô mới nhớ ra mình vẫn còn một người đang chờ nên liền vội vã rời khỏi người Hàn Bách kéo tay anh đi thẳng ra ngoài.
...----------------...
Các bạn muốn kết HE hay SE? Khoảng 10 chương nữa là hoàn truyện nha. 😘