Sau khi trình bày hết tất cả mọi chuyện về ngôi làng của mình cho ba người nghe, Bạch Tử Hoa vô cùng phẫn nộ tức giận quát:
- Sao có thể vô lý, nhẫn tâm như vậy chứ? Họ có còn là con người không? Phụ nữ đâu phải là trò đùa của họ chứ.
Đường Gia Thiên đưa tay vuốt nhẹ sống lưng giúp Bạch Tử Hoa hạ hoả. Cô vốn không định để ý đến hành động này của anh nhưng khổ nỗi, ánh mắt của Kim Mạn Linh và Vạn Hoàng cứ nhìn chằm chằm vào khiến cô không để ý cũng không được. Nhích người dịch lên phía trước, tránh khỏi bàn tay của anh, Bạch Tử Hoa tiếp tục nói:
- Tôi sẽ không để yên đâu. Kim tiểu thư cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ giúp cô.
Nhìn bàn tay đang bơ vơ ở trên không trung, khoé môi Đường Gia Thiên nhếch nhẹ. Thu tay về, anh cất tiếng:
- Nếu cần thiết tôi có thể giúp cô diệt sạch lũ người ngu ngốc đó.
Một câu nói của Đường Gia Thiên đã khiến cho cả căn phòng rơi vào trầm lặng. Bà nội của Kim Mạn Linh im lặng nãy giờ, giờ đây mới mở lời:
- Dù cậu có quyền, có thế như thế nào thì tự ý tiêu diệt người khác, cướp đi sinh mạng của người vô tội là không được.
Vạn Hoàng, Trần Nhuận Phong cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của bà. Suy nghĩ một chút, Kim Mạn Linh nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn mọi người đã lo lắng và quan tâm tôi. Nhưng tôi đường đường là người cai quản khu đất này chắc chắn họ sẽ không dám manh động mà động chạm tới tôi đâu. Cứ để một thời gian nữa tôi sẽ tính tiếp.
Bà nội lo lắng, nắm chặt tay Kim Mạn Linh:
- Không được. Con không thể chủ quan mãi như vậy được. Chỉ còn tám ngày nữa là con hai bảy rồi. Họ chắc chắn sẽ không để yên. Huống hồ giờ đây họ đã tìm kiếm được người cai quản mới rồi. Con cứ nghe ta, rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhìn vào vẻ mặt đầy sự lo lắng bất an của Vạn Hoàng, Bạch Tử Hoa như nảy ra một ý nghĩ:
- A, tôi có cách này. Nếu Kim tiểu thư không chê....thì cô có thể xem xét Vạn Hoàng của chúng tôi không? Cậu ấy có vẻ hơi kì quái một chút nhưng được cái cậu ấy rất tốt, vẻ bề ngoài cũng rất được. Cô xem thế nào?
Kim Mạn Linh nghe Bạch Tử Hoa nói mà khoé môi không khỏi giật. Trong mắt của Kim Mạn Linh, Vạn Hoàng không khác gì một tên ất ơ, cậu ta vốn không phải kiểu người mà cô thích. Nhưng bất ngờ Vạn Hoàng lại lên tiếng:
- Kim tiểu thư, không biết tôi có phúc phần ấy không? Tôi là thật lòng muốn giúp cô. Coi như trả ơn cô đã cứu sống tôi.
Bà nội Kim Mạn Linh nghe vậy liền bật cười rồi quay sang nhìn Đường Gia Thiên:
- Con bé chắc chắn sẽ không chịu đâu. Nó có người trong lòng rồi.
Trần Nhuận Phong thấy thái độ từ chối ấy, liền đập mạnh tay xuống bàn:
- Sao mọi người lại dám từ chối người của chúng tôi chứ? Nhìn đi nhìn đi nè, khuôn mặt này, cơ bắp này, bờ vai này....còn có chỗ nào để chê sao? Kim tiểu thư à, cô sẽ không gặp được một người nào khác hoàn hảo như Vạn Hoàng của chúng tôi đâu. Suy nghĩ lại đi nào kẻo sau này lại hối hận, lúc đó chúng tôi không dễ dàng như này đâu.
Kim Mạn Linh thật sự bất lực với kiểu cách này. Đây là muốn ép hôn sao? Nhưng đáng tiếc thật, một khi Kim Mạn Linh cô đã không thích thì dù ép đến mấy cô cũng sẽ không đồng ý đâu.
- Cảm ơn ý tốt của mọi người. Tôi có thể tính được. Mọi người đừng lo.
Nhìn sang khuôn mặt có chút thất vọng, buồn bã của Vạn Hoàng, không hiểu sao Đường Gia Thiên lại thấy rất buồn cười. Anh vỗ tay lên vai Vạn Hoàng, an ủi:
- Đừng buồn. Tôi cũng như cậu. Bị người ta từ chối rồi nè.
Không hiểu sao khi nói đến câu cuối cùng, anh lại quay sang lướt qua người Bạch Tử Hoa. Đôi gò má cô chợt đỏ lên rồi quay mặt sang chỗ khác tránh đi ánh mắt anh.
- Nào mọi người đừng đùa nữa. Tôi mong mọi người ở đây có thể dẫn Linh Linh đi cùng. Con bé thật sự cần được bảo vệ. Coi như giờ là lúc mọi người trả ơn cho chúng tôi.
Bà nội của Kim Mạn Linh bước đến ôm chầm lấy cháu gái bé nhỏ của mình. Bà thật sự rất thương cô. Từ nhỏ đã không có tình yêu của cha mẹ, lần đầu biết yêu thì người ta lại không đáp trả lại tình cảm. Giờ đây lại sắp lâm nguy. Người làm bà như bà sao có thể không đau xót chứ.
Kim Mạn Linh vòng tay ôm lấy bà, thỏ thẻ:
- Con không sao đâu, bà đừng lo.
Bạch Tử Hoa nhìn một cảnh này liền cảm động không thôi. Bất chợt hình bóng Mộc Lan hiện về trong tâm trí cô. Cô và bà cũng đã từng rất hạnh phúc như này. Nhưng giờ đây cô lại không thể tìm lại được cảm giác ấm cúng, vui vẻ ấy. Một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống gò má.
Nhìn thấy biểu hiện của cô, dù không muốn để ý nhưng giọt nước mắt của cô đã khắc sâu vào trong trái tim Đường Gia Thiên. Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, an ủi. Rồi bất ngờ anh đứng bật dậy:
- Đừng lo lắng nữa, tôi có cách rồi. Cách này nhất định sẽ giúp ích được cho cô cũng như cho những cô gái khác.