Thấm thoát, mười ba năm đã trôi qua, hai nhóc tì nhà Đường Gia Thiên nay đã mười tám tuổi. Đường Bạch Tuấn thì khỏi phải bàn, đẹp trai ngời ngời, tố chất thông minh, lạnh lùng khó gần. Cậu không khác gì bản sao của Đường Gia Thiên. Còn về Đường Bạch Kim thì tất nhiên cô cũng không thua kém gì anh mình, cao ráo xinh xắn tựa như thiên thần vậy, thành tích học tập cũng vô cùng tốt.
Hai nhóc nhà này đi đến đâu cũng là tâm điểm gây sự chú ý.
Vào một buổi sáng đẹp trời, chân dài đang bước vào lớp, từ đâu, một cô gái đứng chặn trước mặt Đường Bạch Tuấn. Tháo chiếc tai nghe ra, cậu nhíu mày nhìn người con gái trước mặt. Cậu bạn đi cùng Đường Bạch Tuấn thích thú huých vào tay cậu rồi nói nhỏ:
- Đây không phải là hoa khôi khối mười sao? Hình như vận đào hoa của cậu đến rồi đấy.
Cô gái này tên Nhật Hạ. Năm nay học lớp mười, ngoại hình thì khỏi bàn, xinh đẹp dịu dàng. Mái tóc dài thướt tha bay bay trong gió. Nhật Hạ đưa một bức thư về phía Đường Bạch Tuấn rồi nở nụ cười rạng rỡ, nói:
- Học trưởng! Em rất thích anh, anh có thể cho em cơ hội làm quen với anh không?
Đường Bạch Tuấn nét mặt vẫn không thay đổi, cậu lạnh lùng đáp:
- Xin lỗi! Nhưng hiện tại tôi chưa muốn yêu đương. Nếu có cũng không phải bạn.
Nói xong, cậu lướt qua người Nhật Hạ một cách đầy vô tình. Bức thư trên tay bất giác rơi xuống, khoé mắt đỏ ửng. Từ xa, Đường Bạch Kim thấy vậy liền tiến lại gần, vỗ tay lên vai cô:
- Bé con, em không thể khiến tên chết dẫm đó rung động được đâu. Em bỏ cuộc đi, chị là khuyên thật lòng đó.
Dứt lời, cô liền chạy lên phía trước, để mình Nhật Hạ đang đau lòng ở đó.
- Này, anh có nhất thiết phải làm tổn thương con gái nhà người ta như vậy không hả?
- Liên quan tới em sao?
- Được được. Không liên quan, em không quản nữa, được chứ?
Tuy là hai anh em nhưng Đường Bạch Tuấn học khối tự nhiên, Đường Bạch Kim theo khối xã hội. Buổi tối hôm ấy, đang trên đường trở về nhà, Đường Bạch Tuấn nhìn qua khung cửa kính ô tô, vô tình hình ảnh của một cô gái đang ngồi đọc sách trên xe buýt đập vào mắt cậu. Cô gái ấy.....đẹp thật. Đến khi hai chiếc xe đi qua nhau, Đường Bạch Tuấn vẫn lưu luyến mà quay đầu lại nhìn theo bóng chiếc xe. Đường Bạch Kim thấy lạ liền quay đầu nhìn theo:
- Anh thấy cái gì kì lạ lắm sao?
- Không....không có...
Buổi sáng hôm sau, Đường Bạch Tuấn không đi xe của nhà mà đi bộ. Với tính cách tò mò tất nhiên Đường Bạch Kim sẽ không để cậu đi một mình như vậy. Cô chắc chắn một điều rằng Đường Bạch Tuấn đang âm mưu làm một chuyện gì đó lên liền lẽo đẽo theo sau.
Đến trạm xe buýt, cô ngơ ngác nhìn Đường Bạch Tuấn đứng đợi xe buýt. Từ phía đối diện, cô gái hôm qua cậu nhìn thấy đang từng bước tiến lại gần.
- Hàn Ngọc Minh...
Thấy người quen, Đường Bạch Kim liền hét lớn rồi dơ tay lên cao vẫy vẫy ra hiệu. Cô gái tên Hàn Ngọc Minh liền mỉm cười rồi vẫy lại.
- Hôm nay cậu đi xe buýt à?
- À, tại ông anh mình tự nhiên đi xe buýt lên mình đi theo ấy mà.
Vừa nói, Đường Bạch Kim không quên liếc nhìn Đường Bạch Tuấn. Từ lúc Hàn Ngọc Minh xuất hiện, cậu chưa từng rới mắt khỏi cô một giây phút nào cả. Quay đầu sang nhìn cậu, Hàn Ngọc Minh chìa tay ra vui vẻ chào hỏi:
- Xin chào! Nghe danh đã lâu. Tớ là bạn của Đường Bạch Kim-Hàn Ngọc Minh.
Đường Bạch Tuấn ngượng ngùng đưa tay ra, nắm lấy tay cô:
- Chào.
Đường Bạch Kim ngẩn ngơ nhìn, không phải ông anh cô không bao giờ thích động chạm thân mật với người lạ nhất là con gái sao? Mọi lần tránh như tránh tà mà? Hôm nay thân thiết thế?
Hàn Ngọc Minh vừa định thu tay về liền bị Đường Bạch Tuấn nắm chặt hơn, đôi mắt vẫn nhìn về phía cô khiến cô hơi ngại ngùng mà thẳng thừng rút tay lại.
Vừa lúc ấy, xe buýt đến, cả ba cùng lên xe. Ngồi trên xe, Đường Bạch Tuấn vô thức ngắm nhìn Hàn Ngọc Minh. Nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời vô tình sưởi ấm con tim cậu.
Kết thúc một buổi học, Đường Bạch Tuấn đã đứng sẵn ở cửa lớp chờ Đường Bạch Kim. Cô vừa đi ra liền bị cậu lôi đi. Trên đường đi về, cậu muốn hỏi thông tin của Hàn Ngọc Minh nhưng lại ngập ngừng không biết phải hỏi thế nào. Nhìn gương mặt, hành động của ông anh trai mình cô thừa biết có điềm, thản nhiên cất giọng hỏi:
- Anh có chuyện gì thì mau nói nhanh đê. Ấp úng như thế có phải phong cách thường ngày của anh đâu.
Nhìn Đường Bạch Kim, lấy hết can đảm cậu hỏi:
- Thì...chuyện về Hàn Ngọc Minh.....
- À....thì ra là anh thích bạn em rồi hả?
Đôi gò má khẽ đỏ, cậu ngượng ngùng lảng tránh:
- Không....không phải...
- Được rồi. Cô ấy mới chuyển vào lớp em hồi đầu năm. Hình như là vì chuyện ba mẹ ly hôn nên mới về đây hay sao ý. Tính cách thì khá hoà đồng, thân thiện. À bật mí cho anh cô ấy là bạn cùng bàn của em.
Đường Bạch Tuấn nghe vậy khẽ mỉm cười.
- Ừm. Cảm ơn.
- Đâu thể cảm ơn dễ dàng như vậy được. Nếu muốn em giới thiệu cho thì anh biết phải làm gì rồi chứ?
- Làm gì?
- Lớp trưởng lớp anh-Tần Minh Khải.