Cô trở về nhà cũng là hai tiếng sau, phía trước cổng đậu sẵn hai chiếc xe, xe đậu ở trước cửa nhà?.
Cô ngạc nhiên, chiếc xe đen này là của Diêu Trì, cô đã biết rồi, còn chiếc xe trắng này là của ai, cô không nghĩ Diêu Trì sẽ chạy chiếc xe nữ tính này...
Có khách ?.
Cô tò mò bước vào, trong nhà không có người giúp việc bởi vì Diêu Trì không thích, có thuê bọn họ thì họ cũng chỉ đúng giờ đến dọn dẹp và rời đi, dù có khách đến thì cũng không khí cũng như thế, cô rẽ trái, khi sắp đến phòng khách thì thấy cảnh tượng như thế này...
Ở phòng khách, Diêu Trì đang ngồi và đối diện là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp.
Hai người đang nói gì đó, bây giờ bước đến thì sẽ bị phát hiện, theo bầu không khí là lạ này, cô đoán chắc hắn cũng không muốn người thứ ba biết được, cô dịch người, đứng nép ở góc tường không muốn đi đến.
Cô giống như người ngồi không thể chen vào, cũng không muốn đi ra để làm mất mặt.
Từ góc độ này, cô có thể nghe được loáng thoáng bọn họ nói chuyện.
" Chúc mừng anh đã cưới vợ". cô gái kia nói.
".... ừ, em sống như thế nào?".
" Rất tốt, em và anh ấy sống rất tốt, cũng hy vọng anh sẽ sống tốt...". Cô gái khi vừa cười vừa nói, cũng chưa nói xong thì đã bị hắn cắt lời.
" anh sống tốt hay không thì anh sẽ tự biết, đừng nhắc tên đó trước mặt anh". Hắn gầm giọng.
Nháy mắt cô gái kia liền mất đi ý vui vẻ, hai mắt trở nên ảm đạm.
"...Diêu Trì, mọi chuyện cũng đã qua, anh đừng nên..". Cô gái kia giọng bất đắc dĩ.
" Mộc Tiểu, đủ rồi...". Diêu Trì chắc có lẽ đã không còn kiên nhẫn.
Tần Tâm Ly nghe hắn gọi một cái tên quen thuộc, hai mắt mở lớn, Mộc Tiểu thư ở trong miệng dì giúp việc, Mộc Nhi ở trong miệng hắn, Mộc Tiểu ngồi ở đây.
Là cô gái kia sao?.
Gặp được người thì cô sẽ làm gì, cô chỉ đành bất lực.
Cô gái kia hóa ra là người hắn yêu.
Cô gái tên Mộc Tiểu thở dài:" chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Em xin lỗi....Nhưng mà cô ấy là một người tốt. Anh đừng phụ cô ấy".
Diêu Trì nghe xong cũng không cho là đúng:" phụ hay không là do anh quyết định, em không cần xen vào. Em nên nhớ, nếu hắn ta không chăm sóc tốt cho em thì chính anh sẽ giành lại em".
" Em chắc chắn anh ấy sẽ không, em hi vọng anh hạnh phúc, buông bỏ tất cả...".
" đi em về đi, anh không thể". Diêu Trì nhắm mắt, hạ lệnh đuổi khách:" được rồi, anh muốn yên tĩnh".
Cô gái kia lại thở dài, không thể nào ở lại nữa đành xách túi đứng dậy rời đi.
Cô đứng nép bên góc phòng, đương nhiên con đường này là con đường duy nhất để ra cửa.
Khi cô gái đó đi ngang qua hai người tất nhiên sẽ chạm mặt nhau, cô gái đó đi ra cửa, thấy cô thì hơi ngạc nhiên, sau đó liền hiểu ra cái gì thì mỉm cười nhìn cô, gật đầu chào tạm biệt.
Tần Tâm Ly không biết hai người xảy ra chuyện gì, ha hả....nhưng chuyện này chắc chắn là một mối tình tay ba.
Rất khó để giải quyết, Có lẽ vì chuyện này mà Diêu Trì mới muốn kí hợp đồng hôn nhân với cô. Nhưng kí rồi thì mục đích là gì chứ?.
Là ghanh ghét hay để cho cô gái kia thấy? Cô cũng không biết.
Tần Tâm Ly nhìn thấy hắn đang ngồi ở ghế sofa với bầu không khí hắc ám thì đột nhiên chùng bước, không dám bước vào.
Cô bây giờ có nên rời đi hay là bước vào trong ? Nên hay không nên, khi cô đang đắn đo suy nghĩ thì mâu quang của hắn quét qua đúng vị trí của cô.
Cô biết mình đã bị lộ, Diêu Trì đã biết cô đang ở đó.
Ánh mắt đáng sợ như vậy. Cô nghĩ mình nên rời đi, nghĩ là làm Tần Tâm Ly định xoay người thì bị Diêu Trì lạnh lùng cắt ngang:"quay trở lại, bước vào đây".
Hai bờ vai của cô run rẩy, bước chân chậm lại. Bây giờ cô nên nghe lời..... Hay là không ?
Hắn muốn qua đó, nhưng cô lại không muốn, nhưng nếu cô không qua thì sẽ có hậu quả mà cô không thể lường trước được.
Hắn không đe dọa cô nhưng mà chắc chắn hắn sẽ hành động.
Tần Tâm Ly thở dài, cô cắn răng đành chấp nhận số phận quay lưng đi đến.
Lúc đứng trước mặt Diêu Trì cách 5 bước chân thì dừng lại, hắn dường như không đồng ý, lại khó chịu ra lệnh:" bước thêm lên đây".
Cô nhấc chân thêm hai bước, dừng hỏi:" như thế được chưa?".
" Tiến lên". Hắn lại mạnh mẽ ra lệnh.
Cô lần này không nghe theo lời hắn. Chỉ giương mắt đứng bất động, hắn đang muốn làm gì? Vì tức giận? Hay vì cô gái kia nên trưng ra bộ mặt này với cô?.
Hơi nực cười...
Diêu Trì thấy cô không đi theo thì càng khó chịu hơn. Hắn tự động thủ, đứng dậy kéo lấy cô áp sát vào người hắn, ghì chặt.
Hành động này làm cô giật mình, bị áp xe như thế thì đâm ra hỗn loạn.
" anh làm gì?".
Hắn không nói. ngay sau đó tiến tới hôn lên môi cô.
Tần Tâm Ly bị hôn thì giật mình, không nghĩ....
Cô đâm ra khó chịu, hắn đang làm gì, hắn đang tính làm cái gì, hắn nghĩ cô là ai... muốn hôn là hôn?.
Tần Tâm Ly không đồng ý, giãy giụa muốn thoát ra.
Cô đẩy hắn ra, sau đó lặng nhìn.
Hắn tức giận với cô gái kia lại làm như thế với cô ?.
Hắn hừ lạnh:" không phải cô rất muốn vào hào môn sao? không phải cô làm nghề đó là để phục vụ khách hàng à?".
Câu nói này dường như sỉ nhục bản thân cô, cô làm nghề đó cũng là bất đắc dĩ, cô không phải là hạng người hắn nghĩ, cô không ham mê xa vời.