Diệp Ly chứng kiến cảnh tượng đó, nói không sợ là nói dối. Cả người cô run bần bật thấy rõ, nắm chặt vạt áo, cả người vùi trong lồng ngực Trình lão đại, đôi tai nhỏ xinh được bàn tay to lớn bao bọc lại.
Khi đã về đến căn cứ huấn luyện, trạng thái của cô đã bình tĩnh hơn.
Vẫn là quầy bar quen thuộc, Kim Văn hí hửng đi vào pha chế. Hạch Sâm quăng áo vest ngoài ra, cười nói:
"Con mẹ nó, Ngu gia có cô con gái quý hóa quá cơ."
Bảo Điện uống ừng ừng ly rượu còn chưa pha chế xong của Kim Văn, anh ta sảng khoái: "Còn phải nói? Bị cả dòng họ tẩy chay vì thèm hơi lão đại, muốn trả thù nên cấu kết với Ngô Tự. Dù gì cũng là tiểu thư ăn sung mặc sướng mà sao cô ta ngu vậy?"
Hạch Sâm cười "phụt", tà tà nói: "Cô ta lớn lên tốt lắm! Ngô Tự hời rồi."
Bảo Điện hì hì: "Âu mai ka luôn, Ngô Tự cũng gần 40 rồi."
Kim Văn chen vào: "Chính xác là 38."
"Sao anh ta trông già thế? Nhìn yếu quá..." Bảo Điện thật lòng thắc mắc, chọc cho cả đám người cười ngất ngưởng.
Trình Khắc Ngật không tham gia vào đề tài này, thấy cục bông nhỏ khó chịu thì dẫn cô vào phòng riêng của mình. Trước khi đi hắn dặn: "Ngô Tự đã chết, đưa Ngu Gia Linh quăng trước Ngu gia để họ nhận người."
"Vâng ạ."
Vụ này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Chẳng qua là Ngu Gia Linh vì yêu sinh hận, muốn trả thù Trình Khắc Ngật, vừa hay Ngô Tự được Hà Cơ giật dây, nên liền nói lời ngon ngọt dụ dỗ cô ta vào tròng, sau đó mượn cô ta làm bia đỡ đạn. Hà Cơ sai Ngô Tự đặt bom, hắn biết Trình gia sẽ không sao, nhưng anh ta muốn quan hệ giữa Trình gia và chính phủ Kuwait sẽ chấm dứt, quặng mỏ Philatic cũng khó lòng giữ nổi.
Thế nhưng có lẽ anh ta không ngờ, Ngu gia với chính phủ Kuwait mới là anh em thực thụ, bằng không làm sao Ngu Gia Linh lại dễ dàng trà trộn, nắm bắt hành tung như thế được? Chưa kể, toàn bộ người dân tham dự lễ hội đều đã được sơ tán, Hank không chết. Chỉ uống một ly trà thôi thì chết làm sao được? Trình Khắc Ngật muốn giết người sẽ không dùng cách đầu độc, quá hèn mọn, không đủ với đẳng cấp của hắn.
...----------------...
Mắt lớn trừng mắt nhỏ, Diệp Ly quật cường nhìn thẳng vào tròng mắt xanh lam của hắn.
Chuyện là Trình Khắc Ngật muốn ôm mèo con ngủ, thế mà cô nhóc giật nảy người lên, vùng vẫy không chịu để hắn ôm, thậm chí còn dùng máu vuốt cào hắn. Nếu là người khác đã sớm bị nả đạn vào đầu, chứ đừng nói có cơ hội giận dỗi đối mắt với hắn thế này.
Trình Khắc Ngật đau đầu, hắn cực lực nhẫn nhịn hỏi: "Làm sao?"
'Meo! Meo! Meo!' (Tên khốn! Tên lẳng lơ! Đàn ông thối!)
Người hắn tỏa ra sát khí nồng đậm, giữ chặt lấy mèo con, để cô nằm ngửa ra giường. Một tay hắn mạnh mẽ chế trụ hai tay mèo lên cao, chân đè lên đôi chân đang giãy giụa kịch liệt:
"Sao? Tưởng tôi không trị nổi em phải không?"
Nói rồi, tay còn lại của hắn mân mê từ ngực đến bụng mèo con, dọa Diệp Ly cứng người. Tên biến thái này!
Tiếng méo méo vang ngập khắp phòng, Trình Khắc Ngật cũng bị tiếng hét của cô làm màng nhĩ ẩn ẩn đau.
Hắn quát: "Im miệng."
Diệp Ly tủi thân im miệng, sau lại nghĩ việc gì mình phải nghe lời hắn, sau đó cô hét toáng lên. Lòng bàn tay Trình lão đại sớm đã bị mèo cào nát, mặt mày hắn âm trầm, sau đó bắt đầu cởi thắt lưng.
Mèo con hét đến khàn cả giọng, sau đó biến thành một cô gái xinh đẹp, cả người trần trụi đang run run rơi nước mắt.
Ngay lập tức, động tác hắn dừng lại. Trông thấy bộ dáng của cô thì khó chịu không thôi. Hắn ngay lập tức ôm cô vào lòng dỗ dành:
"Bảo bối, tôi xin lỗi. Đừng khóc, tôi chỉ dọa em thôi." Hắn cũng chưa điên đến mức làm chuyện đó với một con mèo. Chẳng qua hắn không ngờ cô bị dọa sợ đến thế này.
Cô gái chôn mặt trong lồng ngực hắn, cả khuôn mặt nhỏ ửng hồng, im lặng khóc vô cùng tội nghiệp.
Hắn run run không biết làm thế nào, cứ vuốt lưng nỉ non bên tai cô: "Ngoan nào, tất cả là lỗi tại tôi. Em muốn tôi làm gì cũng được, em đừng khóc được không?" Cô vừa khóc hắn liền cảm thấy cả bầu trời rộng lớn, cứ thế sụp xuống rồi.
Tay cô nắm lấy vạt áo, hàng lông mi dài rung lên, chóp mũi đỏ, cứ im lặng khóc như thế. Trình Khắc Ngật không thể chịu được nữa.
"Cho em dùng súng bắn tôi, được không?"
Nói rồi hắn rút súng ra, đưa cho cô. Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, chỉ biết ôm hắn khóc.
Thà rằng cô khóc ra tiếng, thà rằng cô cắn hắn.
Không biết qua bao lâu, cô mới ngừng lại, chùi nước mắt lên áo hắn, tiếng nức nở nho nhỏ quanh quẩn.
Hắn cúi người xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng, nhẹ nhàng mút mát canh môi mềm mại, vỗ về chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào.
Kết thúc một nụ hôn sâu, hắn đặt cô nằm xuống giường, vén mấy sợi tóc của cô ra sau, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đượm ý buồn, khàn giọng hỏi:
"Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Bảo bối?"