Đi học là một chuyện không quá thú vị, bạn bè, giáo viên, mối quan hệ, hình tượng con ngoan trò giỏi, thật sự rất rắc rối. Thế nhưng ở trường học có một thứ, không quá đẹp đẽ nhưng đủ mạnh mẽ để cô tồn tại, chính là kiến thức.
Từ lúc cô còn nằm trong nôi thổi bong bóng, mẹ đã kiên định nói với cô rằng: "Con gái, nhất định sau này phải cố gắng học tập thật tốt, cống hiến cho khoa học."
Cô luôn ghi nhớ lấy điều ấy để nỗ lực chiến đấu. Dù rằng cô ghét trường học giả dối, cô ghét thầy cô nịnh nọt những bậc phụ huynh nhà giàu, cực kì ghét đám bạn ỉ thế hiếp người, gió chiều nào theo chiều nấy. Thế nhưng, cô trân trọng những gì được nét phấn im đậm trên bảng, kính cẩn những giờ giảng dạy kéo dài liên tiếp.
Thái độ này có lẽ thừa hưởng từ hai vị trưởng bối đã mất, đúng vậy, là ba và mẹ cô.
Bà là người rất dịu dàng, yêu thương cô, bao bọc, và đặc biệt hiểu biết rất nhiều về thế giới bên ngoài, về những điều trong tự nhiên mà con người thường ngó lơ. Ừm, mẹ cô là một nhà khoa học.
Bà kể rằng, ba đã yêu ba cô khi cả hai lần đầu chạm mặt tại phòng Nghiên cứu của trường đại học. Và Diệp Ly là một kết quả thí nghiệm ngoài ý muốn khi cô bất ngờ đến với thế giới này vào lúc họ vừa tốt nghiệp Đại học và chuẩn bị thi lên tiến sĩ. Ký ức về ba của cô rất ít ỏi, bởi lẽ ông ấy đã ra đi vĩnh viễn khi cô chỉ mới lên ba.
Kể từ ngày sau đó, liên tiếp chuỗi đau thương và biến cố ập đến khi gia đình mất đi trụ cột.
Ba năm sau, mẹ cũng không may qua đời, cô được mẹ gửi gắm ở Lâm gia. Đó là bạn thân của mẹ, cũng là người mẹ tin tưởng để trao lại bảo bối của mình.
Diệp Ly không có gì, cô làm tất cả mọi thứ, từ bưng bê rửa bát đến quét dọn, âu cũng chỉ muốn được đi học để hoàn thành tâm nguyện của mẹ, để thực hiện giấc mơ của mình.
Giờ đây, đã ba năm trôi qua mới trở lại trường học, Diệp Ly có cảm giác lạ lẫm không biết diễn tả thế nào. Còn Kim Văn, anh ta nghiễm nhiên xem đây như là sàn diễn thời trang, ăn mặc lòe loẹt, một tay tùy ý cầm cặp, catwalk đến lớp học, dọc đường đi chiêu mộ không biết bao là cặp mắt khác thường.
Nhưng người Trình gia thì có ai bận tâm đến ánh mắt của kẻ khác bao giờ?
Diệp Ly vừa liếc anh ta, vừa thầm nghĩ phải học theo bộ dáng sang chảnh lạnh lùng của Trình gia mới được.
...----------------...
Cô bình tĩnh đi cùng Kim Văn đến phòng giáo viên.
Theo như lời anh ta nói thì bọn họ sẽ học ở lớp 12 chuyên Tự nhiên, giáo viên chủ nhiệm là Hà Mạnh. Thoạt nhìn ông ta có tướng tá tròn trịa, đầu trơn bóng, chiếc bụng bia nổi bật và nụ cười hiền hậu.
Chào hỏi giới thiệu xong, ông ta vui vẻ dẫn đường: "Hai em theo thầy, chúng ta cùng về lớp."
Thái độ cởi mở, hòa nhã và không câu nệ này làm cô bất giác có cảm tình hơn hẳn. Ít nhất, ông ta đã không vì hai người bọn họ đi "cửa sau" mà tâng bốc khép nép.
...----------------...
Phòng học của lớp chuyên Tự nhiên nằm ở lầu hai, dãy B.
Đến cửa lớp, bầu không khí bên trong vô cùng yên tĩnh, tất cả đều cúi gầm mặt xuống trang vở chi chít chữ, mặc kệ đám học sinh bên ngoài đang đùa nghịch, mặc kệ kế bên lớp họ có những người đang cong mông chạy nhanh vì chuẩn bị đến giờ vào học. Liếc một vòng, Diệp Ly còn cảm thấy cặp mắt kính của họ có khi dày hơn cả cánh cổng kim cương ở Kuwait của Trình gia.
Cô âm thầm tặc lưỡi, nối gót theo sau Hà Mạnh.
"Các em, như đã nói trước đó, lớp chúng ta có bạn học mới."
"Hai em giới thiệu đi." Ông ta hướng về Diệp Ly và Kim Văn rồi nói.
Kim Văn vô cùng tự nhiên đứng giữa bục giảng: "Hello, tôi tên Kim Văn, rất vui được gặp, hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ không vì ghen ghét mà phải nổ súng với nhau."
"..." Cái quỷ gì vậy?
Đến phiên Diệp Ly, cô nhạt nhẽo: "Lưu Diệp Ly, mong mọi người chiếu cố."
Có vài tiếng vỗ tay bôm bốp khẽ khẽ vang lên, sau đó phòng học lập tức yên lặng như tờ.
Thầy Hà cũng không nói gì, sắp xếp chỗ ngồi cho cô và Kim Văn.
Vừa ngồi xuống cũng là lúc tiếng chuông vô học vang lên mạnh mẽ.
Diệp Ly nhàm chán liếc cô bạn cùng bàn, cất giọng mỏng nhẹ: "Này, bây giờ là tiết gì vậy?"
Trong phòng học vô cùng im lặng nên dù Diệp Ly nói không to nhưng vẫn đủ cả lớp nghe thấy.
Cô bạn buộc củ tỏi cùng bàn len lén dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn cô, đoạn liền dán chặt mắt vào dòng công thức toán học.
Cô thở dài, ngoảnh xuống muốn hỏi Kim Văn, người ngồi ngay sát dưới mình thì bỗng bắt gặp anh ta đang dở tạp chí thời trang ra nghiền ngẫm.
Được rồi!
Cô thở dài trong lòng, lấy một cuốn vở ghi trong cặp ra.
Vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy chỗ bàn mình xuất hiện một mẫu giấy nhỏ.
"..."
Diệp Ly mím môi, liếc nhìn cô gái bên cạnh đang run rẩy rồi mở ra.
"Tiết đầu là tiết Tiếng Anh, đừng nói chuyện trong giờ học."