Trình Khắc Ngật ôm siết eo cô, ánh mắt khóa chặt vào thân ảnh mềm mại trong lòng.
Hắn vừa ôm vừa kéo cô đi về phòng, đóng sầm cửa.
"Anh phát điên cái gì thế?"
Diệp Ly cũng không hiểu gì, cô hét lên, giãy giụa không cho hắn ôm.
Trình Khắc Ngật hai mắt đỏ ngầu, mày nhíu chặt, tức giận há miệng ngoạm lên cổ cô một cái.
Diệp Ly bị đau liền kêu lên, sau đó bặm môi, ngăn không phát ra tiếng.
Cô ấm ức, tức giận, lo lắng và cả hoang mang vô cùng.
Ngay lúc Diệp Ly định chất vấn hắn, người đàn ông cao lớn đã ôm chặt cô vào lòng như muốn khảm cả cơ thể nhỏ xinh vào sâu linh hồn gã.
Hắn chôn mặt ở hõm cổ cô, cất giọng trầm đục:
"Em yêu, tốt nhất em đừng rời khỏi tầm mắt tôi."
"Tôi sẽ rất lo, xin em..."
Trình gia chủ nguy nga lẫy lừng, hắn cầm được cả thế giới trên tay và đồng thời cũng bóp nát được nó. Hắn chém giết, hắn sát sinh, hắn là ác quỷ không có tình người, là lão đại của một gia tộc có bề lâu đời nhất giới mafia Ý.
Uy quyền của hắn là thứ không phải bàn cãi, người ta thường nhắc tới hắn như một lưỡi dao tử thần, một con dao sắc nhọn, chạm nhẹ cũng sẽ chết.
Thế nhưng giờ đây, lưỡi dao đó nguyện bọc cho mình một lớp vỏ, dịu dàng ôm lấy một đóa hồng có gai.
Trình Khắc Ngật đang cầu xin cô, lão đại Trình gia đang cầu xin cô.
Diệp Ly ngừng giãy giụa, cô vòng tay ôm lấy con quái vật phía trước, vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn.
"Tôi sẽ không rời khỏi anh đâu mà, đừng như thế nữa, nhé? Tôi cũng biết sợ..."
Đột nhiên trở nên về trạng thái khi họ mới gặp nhau, hắn lạnh lùng vô tình, xem cô như con kiến nói giết là giết. Diệp Ly không thích, không hề thích hắn bây giờ chút nào.
Trình Khắc Ngật không nói gì, một lúc sau mới đứng thẳng dậy.
Hắn chống một tay lên tường, một tay nâng chiếc cằm nhỏ trắng mịn lên.
Cánh tay màu đồng cứng cáp vây nhốt bông hoa thơm ngát vào tường, hắn cúi người hôn cô.
Phải là hôn không nhỉ? Hay là cắn? Ừm cũng không đúng lắm.
Hơi thở nam tính cận kề khiến cô thôi không suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết hé lưỡi đáp lại, dâng tất cả mật ngọt cùng ái tình.
Cô biết, nhất định là có chuyện đã xảy ra rồi.
Cô cũng biết, hắn đang ở trạng thái không như bình thường.
Cô muốn an ủi hắn, muốn làm dịu đi tính tình nóng nảy đang muốn bùng phát của của hắn.
Diệp Ly đã từng nói, hai người họ một người là phù thủy, một người là ác ma, chẳng ai hơn ai, chẳng ai kém ai. Hắn có thể hạ mình cầu xin cô, cô cũng có thể nguyện ý cùng hắn san sẻ, gánh vác tất cả. Diệp Ly không biết suy nghĩ này tới từ lúc nào, bất quá nó tới thì nó cứ tới, dẫu gì cô cũng vui vẻ chấp nhận.
Và kết quả của tiến trình san sẻ này là hai người họ lăn giường tới sáng, trong khi trong bụng còn chưa có nổi một hạt cơm.
Diệp Ly là bị đói mà tỉnh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nằm trên lồng ngực vạm vỡ, bàn tay nhỏ bé được hắn nắm lấy, hai chân thon dài trắng nõn thì bị hắn kiềm chặt.
Diệp Ly nở nụ cười vui vẻ, môi hồng răng trắng, ánh mắt cong cong, trong vầng nắng mai như một tiên nữ chói lóa.
Trình Khắc Ngật đột nhiên cười ra tiếng.
Hắn mút nhẹ đôi môi đỏ au đã bị sưng đỏ, khàn khàn nói:
"Em yêu, chào buổi sáng."
Dứt lời liền ngậm lấy vành tai trắng nõn, day day không nỡ buông tay.
Cô cười khúc khích trong ngực hắn, tiếng cười lanh lãnh làm người nào đó không nhịn được thở dài trong lòng. Thật sự là tiểu tiên nữ mà.
"Ngật, em đói."
Cô bíu lấy tay hắn, âm sắc tránh không khỏi có phần nũng nịu. Đành cực cho người nào đó có thức ăn nhưng phải nhịn. Đóa hoa được tắm tưới bao giờ cũng trở nên kiều diễm, mềm mại, đạo lý này hắn bây giờ sâu sắc cảm nhận được.
"Đói thì đi ăn."
Hắn đáp lời, nói xong thì ngay lập tức ôm tiểu tiên nữ vào ngực rồi vững vàng bước tới phòng vệ sinh.
****
"Lão đại, tôi đã điều lệnh cho tất cả mọi người trở về rồi ạ."
Hạch Sâm thấy hắn ngồi xuống bàn ăn thì cung kính bẩm báo. Động tĩnh ngày hôm qua lớn như thế mà hai người kia vẫn ngủ ngon lành được, anh ta cũng phục thật đấy.
Đương nhiên có quỷ mới tin Trình lão đại của bọn họ đơn giản ngủ "chay". Google t𝙧a𝑛g 𝑛à𝓎, đọc 𝑛ga𝓎 khô𝑛g quả𝑛g cáo == 𝑇𝙧U𝑚t𝙧u𝓎ệ𝑛.v𝑛 ==
Bảo Điện cười cười nói:
"Lão đại, tối hôm qua đám người kia khóc rất to đấy. Bọn họ còn nói đây là lần đầu tiên bị lão đại hố, cảm giác có chút mới mẻ."
Hôm nay tâm trạng hắn rất tốt nên cũng mặc cho Bảo Điện nói. Sau cùng hắn cũng chỉ gật đầu, tay không quên gắp thức ăn cho Diệp Ly.
Bảo Điện thấy thế thì hừ một tiếng, trong lòng đang không ngừng chửi mắng Lưu Diệp Ly. Vì cô ta mà lão đại vốn nghiêm chính đã trở thành 'đam mê tửu sắc, bỏ bê chính sự'.
Anh ta rất không vừa ý, sâu kín lườm cô gái đang thoải mái ăn thức ăn lão đại gắp cho cô, đúng là không biết tốt xấu mà.
Cố Trì đã lâu không gặp cũng xuất hiện.
Đối với sinh vật giống cái mang tên "chị dâu" này, chung quy anh ta cảm thấy mới mẻ nhiều hơn.
"Chị dâu, làm quen một chút. Tôi là Cố Trì, bác sĩ chính của Trình gia." Anh ta vừa cười vừa giới thiệu, ngữ khí không giấu nỗi có chút phấn khích.
Thành thật mà nói, Trì độn chưa bao giờ có ngờ mình vẫn còn cơ hội để gọi tiếng "chị dâu" này. Từ khi hắn bắt đầu đi theo lão đại, dường như từ này đã hoàn toàn biến mất khỏi từ điển của hắn.
Diệp Ly biết anh ta từng băng bó cho cô nên cảm giác mấy phần thân thiết hơn.
Cô cũng cười đáp lại: "Tôi là Diệp Ly."
Không khác là bao so với lúc cô giới thiệu bản thân với ba người kia.
Ăn sáng xong, Diệp Ly cùng Kim Văn đi ra xe đi học.
Tài xế Trình gia đã chờ sẵn, Kim Văn đã lên xe ngồi ngay ngắn, duy chỉ còn Diệp Ly đang lề mề nắm quai cặp nghe Trình Khắc Ngật dặn dò.
"Tôi sẽ bố trí vệ sĩ bên cạnh em, thời gian này khá nguy hiểm, đừng cậy mạnh."
"Đi học cho tốt, bất cứ thời khắc nào cũng không được lơ là, nhớ chưa?"
"Kim Văn không phải phế vật, thân thủ cậu ta mạnh hơn em rất nhiều, lúc nào ở bên cạnh cậu ta được thì ở. Nhưng đừng có đứng sát quá."
"Được rồi, đi học đi."
Hắn nói một tràng xong, tuy cảm thấy chưa đủ nhưng cau mày sợ cô cảm thấy hắn dong dài.
Diệp Ly cười rộ lên, đoạn chun mũi chếch về phía trước hôn nhẹ lên môi hắn, nhỏ giọng thì thầm:
"Em đi học, Ngật ở nhà ngoan nhé!"
Nói rồi chạy biến đi.
Nhiệt độ trên môi còn chưa tan, Trình Khắc Ngật cảm thấy tâm tình của hắn tốt lên rồi.
****
Hai ngày cuối tuần giáo viên đã chấm bài. Thế nên hôm nay học sinh đã có thứ hạng và kết quả.
Thế nhưng còn một việc đau đầu khác, chính là chào cờ.
Diệp Ly đứng gần cuối hàng, nhàm chán ngó ngang tứ tung.
Tiếng xì xào bàn tán bên cạnh hôm nay tăng lên rất nhiều, dường như không nhịn được phải nói với nhau.
Diệp Ly vốn không quan tâm, bất quá nghe loáng thoáng đến cái gì mà "Lâm Bình" "Giả tạo" "Giao dịch đen" thì bất giác dỏng lỗ tai hóng hớt.
Haa, chủ đề này, cô thích!
Vì nốt nhạc đệm bất ngờ này mà buổi chào cờ nhàm chán trôi qua rất nhanh.
Chỉ có 5 phút ra chơi trước khi vào học, Diệp Ly lanh lẹn kéo tay Chu Nhã cùng đi vệ sinh.
Cô nàng làm gì có lá gan đó, bất lực đáng thương đứng bên ngoài, cầu mong cho Ly Ly nhanh thật nhanh nếu không giáo viên sẽ giết cô ấy mất.
Diệp Ly cũng nhận ra cô nàng rất sợ, vậy nên cố gắng đi vệ sinh nhanh chóng. Cô đang rửa tay, chuẩn bị bước ra với Chu Nhã thì đằng sau gương xuất hiện một bóng dáng.
Chính là Lâm Bình.
Cô ta trông nhếch nhác vô cùng, mặt mày rũ rượi, mắt hốc hác, môi trắng bệch, tóc tai xù xòa như rơm rạ.
Cô ả bất ngờ nhào về phía cô, hét lớn lên:
"Ba tao đâu con khốn? Ba tao đang ở đâu?"
Hệt như một kẻ điên.
Đã xấu còn điên.
Diệp Ly không quan tâm, định bụng lướt qua cô ả như hôm qua thì ba người phụ nữ vóc dáng cao to thù lù xuất hiện, đứng chắn trước mặt cô.
Diệp Ly quay phắt nhìn Lâm Bình đang cười điên dại chỉ chỉ cô:
"Nhanh bắt lấy cô ta, cô ta chính là Lưu Diệp Ly, bắt nhanh rồi trả ba lại cho tôi!"
Trước mắt tối sầm, Diệp Ly biết cô xong rồi. Chuyến này sống sót, cô nhất định sẽ băm con nhóc Lâm Bình ra trăm mảnh đem cho chó ăn.
- ---------
VỞ KỊCH NHỎ SỐ 7:
Q4: Trình lão đại, tại sao anh lại rút súng về phía Diệp Ly? Thời gian là 20 giờ 11 phút 00 giây vào ngày xx tháng xx năm xxxx!
Trình lão đại: Tôi có sao?
Diệp Ly: Có! Lúc đấy anh dọa em sợ muốn chết.
Trình lão đại: Em chắc chưa?
Diệp Ly: Chắc chắn! 100% luôn.
Trình lão đại:...Tôi là đang muốn bắn cái tên nhìn chằm chằm em ở đằng sau.
Diệp Ly:...ủa?