Sáng sớm, Bảo Điện thức dậy dưới sắc đỏ loang lổ trên gạch nhà.
Đầu óc ong ong, anh ta đưa mắt quét qua mấy chục chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn nhà và một người đàn ông đang nằm ngủ ngon lành trên sofa.
Tối qua sau khi bị bỏ mặc lại, anh ta đưa Cố Trì xuống căn phòng huấn luyện này. Tự khui một chai bia, Bảo Điện miên man nghĩ ngợi.
Rốt cuộc vấn đề là nằm ở đâu?
Cô ta xinh đẹp, anh ta công nhận.
Cô ta biết làm nũng, anh ta công nhận.
Nghĩ nát óc cũng không ra ưu điểm thứ ba là gì. Trình Khắc Ngật luôn yêu cầu thuộc hạ của hắn phải là kẻ có đầu óc, thân thủ tốt, trung thành tuyệt đối. Hắn đã từng nói kẻ vô dụng thì tốt nhất nên cút, đứng trước mặt sẽ làm hắn chướng mắt.
Thế mà hắn lại xem trọng Lưu Diệp Ly. Ngực to nhưng não phẳng, yểu đa yểu điệu, ngoài việc rước phiền phức cho lão đại thì cô ta còn làm cái gì khác được không? Thời gian trước, lão đại đột nhiên tập trung, lao lực điều tra chuyện gì đó, bỏ Trình gia lại cho đám người anh ta gồng gánh. Bảo Điện còn tưởng là vụ gì ghê gớm, kinh khủng lắm, hóa ra là vì Lưu Diệp Ly, vì một ả đàn bà. Tệ hơn là cô ta còn không biết những việc này, ung dung đến trường, ung dung ăn ngủ, bên cạnh luôn có những vệ sĩ cấp cao, thậm chí đến cả Kim Văn còn phải hạ mình bảo vệ cô ta.
Dù cho anh ta cố thuyết phục rằng lão đại chỉ đang bố thí tình cảm thì hiện thực là thứ bày biện đẹp đẽ và chân thực nhất. Anh ta biết, lão đại là thật sự xem Diệp Ly như nữ chủ nhân của Trình gia.
Nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Đã đến giờ trưa nhưng bác sĩ Cố vẫn còn chưa tỉnh, Bảo Điện đi ngang qua sofa, tát anh ta mấy cái nhưng thấy người nọ vẫn không cử động thì mặc kệ luôn. Anh ta đến quầy rượu, lấy đại một chai vodka nồng độ cao.
Nuốt ừng ực rượu vào cuống họng, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh sáng đang cố chen chúc chiếu rọi vào phòng thì anh ta bỗng nhiên bực mình. Dứt khoát đi đến cửa, kéo mạnh rèm vào.
Những người không thuộc về nơi tối tăm này thì mãi mãi sẽ không thuộc, có cố cũng chỉ tốn công vô ích. Vốn dĩ, ánh sáng và bóng tối là hai thế giới khác nhau.
Làm xong tâm tình cũng bình ổn đôi chút, bất thình lình đằng sau có cánh tay trườn đến, vỗ mạnh vào má anh ta:
"Chú em, sao tôi lại ở đây? Sao cậu lại ở đây?"
"Nả ba phát súng vào đầu, tự khắc sẽ có câu trả lời." Anh ta qua loa đáp lại.
Cố Trì day day mắt, cười nhẹ nhõm: "Nói chú nghe, tối qua tôi mơ một giấc mơ hão huyền vô cùng."
"Hão huyền?"
"Ừa, tôi thấy Lưu Diệp Ly biến thành mèo, rồi từ mèo thành người. Con mèo đó lại là con mập ú nu của cổ ngoài đời. Thần kì lắm phải không?"
"Anh nên ngủ tiếp đi." Bảo Điện thực lòng khuyên nhủ.
"Ngủ tầm phào gì nữa, tôi phải đi kể câu chuyện li kì này với Kim Văn và Hạch Sâm."
Liếc liếc xung quanh, lại hỏi: "Hai người họ đâu?"
"Tối qua, hai thằng cha đó bỏ tôi lại nhặt xác cho anh rồi đi uống rượu rồi."
Vừa nói, giọng anh ta vừa gặn từng chữ. Mẹ nó, nhắc lại vẫn còn cay đây. Cố Trì chắc chắn đã tăng cân rồi!
"Này...có phải là khi đi hai bọn họ quàng vai bá cổ không?" Giọng anh ta hàm hồ, vừa run rẩy vừa lo lắng.
"Ừm, nói chuyện đặc biệt to." Bảo Điện uống xong giọt cuối cùng, cảm nhận được cổ họng mình cay xè.
"Nhân sâm bảo bối còn sờ mũi tôi? Lão đại đã đánh tôi?"
Đầu Cố Trì muốn nổ tung, hình ảnh chân thực lại một lần nữa hiện ra, từng cử động, từng tình tiết, thậm chí trời lúc đó có mấy con muỗi anh ta cũng nhớ, cứ như...cứ như thật vậy...
Bảo Điện không hiểu tâm trạng của Cố Trì, nghe thằng cha này lẩm bẩm hỏi mà tất cả tế bào trên người anh ta đều ngứa. Tất cả chúng dường như đang tiến hành một cuộc khởi nghĩa, mục đích chỉ có một 'ĐÁNH CỐ TRÌ'.
"Con mẹ nó, anh tỉnh rồi nhưng không tự đi mà bắt tôi lôi? Mẹ kiếp Trì độn à!"
Nắm đấm anh ta vun vút lao tới, Cố Trì chuẩn xác phương hướng né đi.
Chưa kịp để Bảo Điện nổi khùng thì anh ta đã quay người chạy, còn không quên nói: "Người anh em, anh mày đi xác nhận một việc, đảm bảo động trời."
Dứt lời đã không thấy bóng dáng đâu, Bảo Điện chỉ đành phải trút giận lên mấy chai rượu ít ỏi còn sót lại trên quầy.
****
Trong bếp, Diệp Ly đang nướng bánh mì, bên cạnh là Trình Khắc Ngật vẫn luôn dõi theo thân ảnh xinh đẹp của cô.
"Em yêu." Giọng hắn mới ngủ dậy nên vẫn còn khàn, cả người chỉ mặc một chiếc áo thun đen, ôm sát lấy cơ ngực cường tráng. Tóc ướt rỉ nước, từng giọt từng giọt chảy xuống sống mũi cao vút.
Ánh mắt xanh lam giờ đây yên ả, dịu dàng như nước. Thân thể to lớn dựa vào thành bếp, trên mặt không cất nổi tình ý.
Diệp Ly đến Trình gia nửa năm nhưng chưa bao giờ nấu cơm, hay nói cách khác là không có cơ hội để trổ tài.
Bởi người này bá đạo ngương ngạnh, theo lời hắn thì việc bếp núc hôi tanh mùi dầu này cô không cần nhúng vào. Cô, Lưu Diệp Ly, chỉ cần tận hưởng là được, đó là nhiệm vụ và yêu cầu của người làm ấm giường. Lúc đó Diệp Ly còn thầm cảm thán đãi ngộ thật tốt.
Sáng sớm nay, cô đột nhiên hứng thú bừng bừng muốn nấu bữa sáng cho hắn, mặt trời còn chưa lên đã vội đến nhà bếp.
Quét lớp mứt dâu lên mặt bánh nóng hổi thơm phức, cô hạnh phúc đưa hắn cắn một miếng.
"Vị thế nào?"
"Ừm, mứt rất ngon."
"Phải không? Em làm đó!" Cô tự hào khoe khoang, cười tươi nói với hắn.
"Ừm, bé ngoan nhà ai mà giỏi thế này?" Âm thanh trầm thấp, dịu dàng quá đỗi.
"...Nhà anh đó..." Giọng cô gái lí nhí, nói xong thì cả khuôn mặt đã đỏ lựng hết cả lên.
Đánh trống lãng quay người nướng bánh tiếp, bất ngờ bị một đôi tay to lớn vòng qua eo ôm lấy.
Hắn day nhẹ vành tai mềm mịn của cô gái nhỏ: "Nói lại đi, anh chưa nghe. Bé ngoan nhà ai, hửm?"
Tâm ý phiền loạn, sắc xuân tràn đầy. Nghe giọng nói của hắn là cô biết hiển nhiên hắn đã nghe, vậy mà còn làm ra vẻ.
Cô dẩu môi: "Không biết đâu."
Lại giãy dụa trong lòng hắn, đẩy cánh tay rắn chắn ra: "Anh đi ra ngoài, anh làm em mất tập trung quá, em còn phải nấu súp nữa."
"Em không thích anh ở lại đây?"
Cô gật đầu cái mạnh, vậy nên anh đi ngay đi!
Người nọ vẫn không nhúc nhích, khóe môi hắn cong cong, ở bên tai cô nói gì đó.
Mặt Diệp Ly đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, tựa như trái cà chua đỏ mọng ngọt nước. Chân mềm nhũn suýt chút nữa đã ngã khụy xuống. Trình lão đại nhịn không được cắn một ngụm lên đôi má ửng hồng mềm mại, sau đó buông tay tha cho cô.
Diệp Ly rước được của nợ đi, tâm tình phiền muộn rốt cuộc cũng vơi đi đôi chút, cũng chỉ là đôi chút mà thôi.
Người đàn ông xấu xa kia, hắn vậy mà lại nói ra những lời ấy giữa thanh thiên bạch nhật, hại cô làm gì cũng mất tập trung.
Diệp Ly oán thầm, không ngờ hắn lại là người như vậy.
Nhìn qua tử tế lắm, ai mà biết chứ? Hừ, đúng là không tin tưởng bọn đàn ông được mà.
Trình lão đại đã nói với cô thế này: "Em yêu, tối qua em khóc lòi không cho anh ra ngoài, còn cắn chặt lấy anh không buông. Em có chỗ nào không thích, hửm?"
*****
VỞ KỊCH NHỎ SỐ 11:
Nắng: Yaaaaaa, Bảo Điện, bọn tui làm cái mẹ gì mà anh kêu bọn tui là vừa nhìn đã thấy bực hả?
Bảo Điện: Đã là nắng thì đừng có lắm mồm, nhìn đã thấy nóng thấy bực.
Nắng:...
Cố Trì: Nó tắt nắng luôn rồi kìa...