Thời gian qua rất nhanh, mới đó thôi mà Tiêu Yến và Hàn Thước đã ở bên nhau hơn một tháng. Anh mang về cho cô một nhân viên pha chế rất ư là tuyệt vời. Lưu Ly quán cũng hoạt động trở lại và ngày càng đắc khách. Còn Hàn Thước vẫn đi đi lại lại giữa Đồng Họa và ngoại ô.1
Hai tuần trước, Tiêu Yến nhận được thiệp mời của Ý Nhu. Nhìn thấy tên Lục Triết Diễn in trên tấm thiệp cưới cô khẽ mỉm cười. Vậy là anh đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Còn cô cũng được an yên bên cạnh Hàn Thước. Xem như là một kết thúc viên mãn. Những gì anh đã làm cho cô, cô đều nhớ mãi không quên. Nếu có kiếp sau, cô nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp.
Tiêu Yến đang nấu bữa sáng cho Hàn Thước. Hôm nay là chủ nhật, anh không cần phải đi làm.
Hàn Thước từ trên tầng đi xuống, khoác trên mình bộ đồ thể thao thật thoải mái. Tiêu Yến nhìn thấy anh thì liền nhớ lại những ngày xưa cũ, khi ấy anh cũng là một thành viên trong đội bóng rổ của trường. Cô thì cứ âm thầm mà dõi theo bước chân anh trên sân bóng.
"Sao không ngủ thêm lát nữa?"
"Em còn phải đến quán."
"Không được! Anh không cho em đi."
"Nhưng mà..."
"Tiêu Yến, hôm nay là ngày gì em biết không?"
Tiêu Yến ngây ngốc nhìn anh, nhất thời thật không thể nhớ nổi hôm nay là ngày quan trọng gì. Không phải sinh nhật anh, không phải sinh nhật cô, không phải kỉ niệm ngày cưới, vậy là ngày gì nhỉ?
Hàn Thước nhìn cô không khỏi buồn cười. Anh đưa tay véo mũi cô, động tác lại vô cùng ôn nhu chiều chuộng.
"Hôm nay là chủ nhật, cũng là thất tịch."
"Thất tịch?"
"Ừm! Vậy nên anh muốn em ở nhà với anh."
Nếu anh không nói cô thật sự quên mất hôm nay là thất tịch. Bởi lẽ năm nay... thất tịch không có mưa.
"Thế nào? Có được không?"
"Được! Em ở nhà với anh là được!"
Thất tịch năm nay Tiêu Yến có Hàn Thước.
Thất tịch năm nay, hai người ở bên nhau.
Ăn xong bữa sáng, anh giúp cô lau dọn nhà cửa rồi lại cùng nhau đi shopping. Tiêu Yến muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để họp mặt với những người thân quen. Bởi lẽ nếu chỉ ở nhà thì chán lắm. Hàn Thước rất ngoan ngoãn chiều theo ý cô. Chẳng biết từ lúc nào anh đã trở thành "nô lệ tình yêu" mất rồi.
"Khoang!"
"Sao vậy?"
"Anh đeo khẩu trang vào đi!"
"Sao phải làm vậy?"
"Anh định dùng nhan sắc của mình để đi thả thính với mấy cô nhân viên kia đúng không?"
Ặc!
Hàn Thước nhìn cô, cô lại ghen rồi. Nhưng mà...anh lại thích.
Trước một cửa hàng tiện lợi, người đàn ông với thân hình cao 1m87 nắm tay Tiêu Yến đi vào trong trước sự kích động của mấy cô nhân viên. Không thể không nói chứ dù anh đã che nửa khuôn mặt nhưng vẫn không thể giấu nổi sự mê người của mình. Những cô gái có mặt trong đó đều đưa cặp mắt háo sắc nhìn về phía anh.
Tiêu Yến thấy hết mọi thứ, cô quay sang lườm anh một cái rồi giận dỗi bỏ đi trước. Hàn Thước nhìn theo bóng lưng cô chỉ cảm thấy người phụ nữ này vô cùng đáng yêu. Dù sao thì Tiêu Yến cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, vẫn còn là một cô gái mộng mơ.
Trước sự thèm thuồng của những cô gái trẻ, Hàn Thước đi về phía cô, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Yến, đem mười ngón tay đan chặt vào nhau. Như vậy thì bọn họ sẽ biết, anh là hoa đã có chủ.
"Vợ! Đừng giận nữa!"
"Không giận!"
"Đừng ghen nữa. Anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi."
Ngọt!
Còn ngọt hơn cả mật ong. Ngẫm kĩ lại thì anh cũng đâu có làm gì. Chỉ tại vì anh quá đẹp trai nên mới khiến bọn họ chú ý mà thôi.
Hai người dạo một vòng cửa hàng rồi mua về vô số đồ ăn tươi sống. Tối nay, bọn họ sẽ tụ họp cùng nhau ăn bữa cơm đón thất tịch.
Về đến nhà, Tiêu Yến gọi điện cho An Hạ. Cả tháng nay rồi cô quá bận nên không gặp Niệm Ân. Cô thật sự rất nhớ cậu bé. Vậy là An Hạ và Lữ Kính Tâm sẽ sang đây để giúp cô chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Tiêu Yến cũng gọi cho Hy Y, cô bé cũng rất vui vẻ mà lập tức tới ngay. Hàn Thước cũng gọi cho Âu Dương Tử để anh tới. Dù sao thì cũng là nhờ Âu Dương Tử nên anh mới gặp được Tiêu Yến. Anh vẫn chưa cảm ơn cậu ta đàng hoàng, thôi thì nhân dịp hôm nay cảm ơn anh ta vậy.
Buổi sáng yên tĩnh đến lạ, vậy mà buổi chiều nhà Tiêu Yến lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Tất cả những người được mời đến đều đã có mặt đông đủ. Một bầu không khí ấm áp và vui vẻ, tiếng cười nói rôm rả vang vọng khắp trong căn nhà.
Tiêu Yến cùng Hy Y và An Hạ, Tử Lan đang bận rộn trong bếp chuẩn bị những món ăn. Bên ngoài sân, bốn người đàn ông trông chừng một cậu nhóc. Một khung cảnh bình yên đến lạ kỳ.
Bảy giờ tối...
Trong sân nhà sáng rực những ánh đèn đầy màu sắc. Đây là thành quả cả một buổi chiều của Văn Thành. Năm nay là năm đầu tiên Văn Thành đón thất tịch với cô gái mà mình yêu. Anh muốn để lại một kĩ niệm thật đẹp trong kí ức của cả hai người.
Những món ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt. Bữa tối đêm thất tịch thật sự là rất vui. Đám người vui vẻ cùng nhau ăn tối, cùng nhau uống rượu, đây có lẽ sẽ là kỉ niệm đẹp nhất đi theo họ suốt cả một đời người.
"Âu Dương Tử! Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì tôi sẽ không được như hôm nay."
"Đừng nói mấy câu vô ích. Sau này vẫn còn có chuyện cần nhờ tới cậu."
"Được! Tôi đợi cậu đến tìm tôi."
Một đôi tình nhân trẻ lại bắt đầu học cách rắc cơm chó. Văn Thành cẩn thận bóc vỏ tôm cho Hy Y. Tất cả những người có mặt ở đó đều không nhịn được mà che miệng để không bật ra tiếng cười. Thế nhưng mà vị quân nhân nào đó lại có tính khí vô cùng hài hước.
"An Hạ! Em ăn tôm không để anh bọc cho."
"Kính Tâm, anh đừng có ghẹo hai người họ nữa!"
"Eo ôi anh nổi hết cả da gà."
Cả đám người được một trận cười thoả thích. Hy Y xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt. Văn Thành không đành lòng nhìn cô như thế, anh đưa tay kéo cô vào lòng, để cô giấu khuôn mặt vào lòng ngực rắn chắc. Lữ Kính Tâm lại được dịp bắt bẻ.
"Coi kìa coi kìa! Ghê chưa ghê chưa!"
"Anh có thôi đi không? Không thể đứng đắn ra dáng một quân nhân nghiêm túc được hay sao hả?"
An Hạ bất lực nhìn Lữ Kính Tâm. Anh chồng này của cô cái gì cũng đều tốt. Chỉ có mỗi tội là giỡn dai mà thôi. Thật là không biết nói sao với anh nữa.
Cả một đám người lại được thêm một tràn cười đau bụng. Quả thật là một đêm thất tịch vô cùng đặc biệt.
Âu Dương Tử nhìn Ưu Tử Lan cười rạng rỡ, bàn tay anh khẽ nắm lấy tay cô. Chỉ cần được nhìn thấy cô luôn luôn vui vẻ như thế thì dù có bắt anh chết đi anh cũng sẽ nguyện lòng.
Lữ Kính Tâm đưa tay đón lấy Niệm Ân, ánh mắt anh nhìn An Hạ đầy sự yêu thương và chiều chuộng. Cô đã phải đi qua những ngày tháng vô cùng đau khổ, quãng đời còn lại, anh bằng lòng hi sinh tất cả để cô được bình yên.
Hy Y bối rối rời khỏi lòng ngực rắn chắc của Văn Thành. Cô gái nhỏ e thẹn cúi đầu, hai má đỏ ửng vì ngượng. Bàn tay anh ấm áp truyền hơi ấm cho cô, Hy Y biết anh chính là định mệnh của cô. Đời này kiếp này, nếu không thể gả cho anh thì cô sẽ không gả cho bất cứ một ai khác.
Tiêu Yến nhìn Hàn Thước, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ý cười. Hàn Thước cưng chiều vuốt lại mái tóc cho Tiêu Yến, cô mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, anh lại chỉ muốn cô giống như chú mèo cưng bé nhỏ, suốt đời quấn lấy anh không rời.
Thất tịch năm nay vô cùng hạnh phúc.
Thất tịch năm nay bọn họ có nhau.
Thất tịch năm nay... Không có mưa.