Dưới góc hiên nhà, Hy Y và Văn Thành ngồi trên chiếc xích đu, trước mặt là một vườn hoa lưu ly. Hy Y dựa đầu vào vai anh, hai bàn tay mười ngón đan nhau siết chặt.
"Văn Thành..."
"Hửm!"
"Nếu có một ngày em đột ngột biến mất thì sao?"
"Thì anh sẽ đi tìm em."
"Nếu như không tìm được thì sao?"
"Chân trời góc bể, chỉ cần em còn sống trên đời này thì anh nhất định sẽ tìm được em."
Một lời nói ra, hứa không thay đổi. Cô là người đầu tiên anh yêu, cũng là người đầu tiên anh muốn bảo vệ. Nếu có một ngày cô thật sự biến mất, cùng trời cuối đất anh cũng quyết tìm cho bằng được cô.
"Hy Y, đừng rời xa anh được không?"
"Đời này không gả cho anh em cũng sẽ không gả cho bất cứ một ai khác."
"Ngốc! Nếu như có một người khác khiến em hạnh phúc hơn thì anh sẽ..."
"Sẽ thế nào?"
"Sẽ đưa em đi trốn."
Nếu thật sự bắt anh phải rời xa cô, thì anh nhất định sẽ đưa cô đi thật xa khỏi nơi này. Đi đâu cũng được, chỉ cần có cô thì nơi đó chính là tổ ấm.
Bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao, dưới mái hiên nhà bên vườn hoa lưu ly tím, đôi tình nhân trẻ trao nhau chiếc hôn đầu tiên đầy hạnh phúc. Cả đời này, anh chẳng muốn yêu ai khác ngoài cô. Cả kiếp này, cô chẳng muốn gả cho ai khác ngoài anh...
_______________
Hai ngày sau...
Tiêu Yến cùng Hàn Thước trở về Đồng Hoạ để dự lễ cưới của Ý Nhu và Triết Diễn. Cô vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì Ý Nhu gặp được người tốt như Triết Diễn, lo vì sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến lễ cưới của hai người.Hàn Thước đoán được suy nghĩ của cô, anh đưa tay vỗ nhẹ trấn an.
"Không sao đâu, có anh đây rồi."
Tiêu Yến gật đầu, mỉm cười với anh."
Lễ cưới diễn ra ở một nhà thờ lớn nhất của thành phố Đồng Họa. Còn tiệc đãi khách lại được tổ chức ở nhà hàng của tập đoàn Lục thị. Tiêu Yến và những người thân của cô dâu chú rể đi đến lễ đường, trước sự chứng kiến của đấng Chúa trời, tất cả mọi người làm chứng cho tình yêu của đôi vợ chồng trẻ.
Lục Triết Diễn một thân tây trang trắng, đứng trong nhà thờ, gương mặt điển trai lại ánh lên một chút u buồn. Thoáng thấy bóng dáng Tiêu Yến, đôi mắt kia lại có chút dao động. Lục Triết Diễn chăm chăm nhìn về phía cô, trong đáy mắt là vô số những biểu cảm khó nói thành lời. Đó...Cô gái đó mới là người mà anh ngày đêm mong nhớ.
Cánh cửa lễ đường một lần nữa mở ra, Lâm Ý Nhu một thân váy cưới trắng, trên tay là bó hoa hồng đỏ đang chầm chậm khoác tay Lâm Tú đi vào trong. Mọi người có mặt ở đó đều vỗ tay chúc mừng cho cô dâu mới.
Khi Ý Nhu đi đến chỗ ngồi của Tiêu Yến, bước chân cô bỗng chốc dừng lại. Ý Nhu đưa đôi mắt buồn bã nhìn cô, nụ cười trên môi cũng trở nên tẻ nhạt. Tiêu Yến nhìn biểu cảm của cô, trong lòng liền cảm thấy có chút không ổn. Bước chân Ý Nhu tiếp tục đi đến trước mặt Triết Diễn.
"Ba chỉ có duy nhất đứa con gái này thôi. Bây giờ ba giao nó lại cho con. Nếu như có một ngày con chán ghét nó thì hãy đưa nó về cho ba, đừng làm khổ nó."
Lâm Tú vừa nói vừa nghẹn ngào đặt tay Ý Nhu vào tay Triết Diễn, đôi mắt đã ngấn nước. Tiêu Yến ngồi bên dưới cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho cô bạn thân. Còn cô...Ngày trọng đại nhất sẽ chẳng có lấy một người thân...
Nghĩ đến đây lòng cô lại đau nhói, hai hàng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Hàn Thước ôm cô vào lòng, anh lau đi nước mắt trên mặt cô, giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm vào tai Tiêu Yến.
"Đừng khóc! Rồi một ngày nào đó em cũng sẽ được hạnh phúc như cô ấy."
Trên bậc lễ đường, lời Cha xứ vang lên dõng dạc đầy trang nghiêm:
"Vậy bởi các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau, và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người."
Lâm Ý Nhu và Lục Triết Diễn đứng quay mặt lại với nhau. Nhưng trong ánh mắt hai người lại chẳng có lấy một chút gì gọi là hạnh phúc. Một người đau khổ còn người kia lại bất lực. Hoàn thành nghi thức lời thề hôn nhân này thì anh và cô sẽ chính thức là vợ chồng, sẽ bắt đầu một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Trước thánh Chúa trời, trước mặt Cha xứ và trước sự chứng kiến của tất cả những người có mặt ở đó. Lục Triết Diễn và Lâm Ý Nhu cùng trao nhau lời thề hôn nhân.
" Em là Maria Lâm Ý Nhu, xin nhận anh Phê rô Lục Triết Diễn làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày đến suốt cuộc đời em."
" Anh Phê rô Lục Triết Diễn xin nhận em Maria Lâm Ý Nhu làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời anh."
Hai người trao nhẫn cưới, hoàn thành nghi thức kết hôn trước sự chúc phúc của những người có mặt trong lễ đường. Chỉ là không ai biết, họ vốn dĩ chẳng hạnh phúc gì. Một người có ý một người vô tình, cuộc hôn nhân này vốn dĩ chẳng có hạnh phúc.
Tiêu Yến và Hàn Thước đi đến chúc phúc cho cô dâu chú rể. Tiêu Yến ôm lấy Ý Nhu, nói ra lời chúc phúc tốt đẹp
"Chúc mừng cậu! Ý Nhu mình chúc cậu trăm năm hạnh phúc."
"Cảm ơn cậu! Yến Yến."
"Triết Diễn, cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Hy vọng anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng để cô ấy phải đau lòng."
"Tiêu Yến, chúng ta đi tới bữa tiệc trước đi."
Hàn Thước gật đầu chào Ý Nhu rồi kéo tay Tiêu Yến đi. Anh không thích người phụ nữ của mình nói chuyện quá nhiều với người đàn ông khác. Mọi người trong lễ đường đều đã đi hết, chỉ còn lại đôi vợ chồng mới cưới.
"Chúng ta cũng đi thôi."
Lục Triết Diễn dìu tay Ý Nhu, nhưng bước chân của cô lại không hề cử động. Anh nhìn cô, gương mặt xinh đẹp giờ này lại hiện rõ sự đau khổ đến nao lòng.
"Triết Diễn, em hỏi anh một câu được không?"
"Được!"
"Anh phải trả lời em thật lòng, không được nói dối."
"..."
"Anh có yêu em không?"
"..."
"Người anh yêu là Tiêu Yến không phải em. Đúng không?"
"..."
"Chúng ta hủy hôn đi..."
"Ý Nhu em có biết mình đang nói gì không?"
"Biết chứ! Nếu như anh không yêu em thì cuộc hôn nhân này còn có ý nghĩa gì nữa. Chẳng lẽ anh muốn chúng ta là một cặp vợ chồng hữu danh vô thực?"
"Ý Nhu..."
"Triết Diễn, hôn nhân mà không có tình yêu thì sẽ không thể hạnh phúc. Đạo lý đơn giản này chẳng lẽ anh không hiểu hay sao?"
"Ý Nhu! Đúng...Anh yêu Tiêu Yến. Nhưng đêm đó anh biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Anh và em cũng đã hoàn thành nghi thức kết hôn. Vậy nên anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em."
"Em không cần anh phải chịu trách nhiệm gì hết đó."
Lâm Ý Nhu gào lên, hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Cô lùi về phía sau, cố gắng để kéo dài khoảng cách với anh. Người đàn ông này vốn không yêu cô. Thứ cô cần là một cuộc hôn nhân được xây dựng trên nền tảng của tình yêu chứ không phải là trách nhiệm. Nếu kết hôn chỉ vì trách nhiệm thì cô không cần.
"Anh đi đi. Đuổi theo cô ấy đi. Nếu anh yêu cô ấy thì hãy giữ cô ấy lại đừng để mất cô ấy."
Lục Triết Diễn nhìn thấy biểu cảm kích động của Ý Nhu thì trong lòng lại cảm thấy có chút xót xa. Hai năm qua cô luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Giờ thấy cô đau khổ thế này anh thật sự rất khó chịu.
Bước chân vững vàng đi về phía trước. Anh ôm lấy cô vào lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô để trấn an. Anh yêu Tiêu Yến là sự thật, nhưng muốn kết hôn với cô cũng là sự thật. Anh hiểu rõ hơn ai hết, anh và Tiêu Yến vốn đã định sẵn là hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào nhau. Còn cô, Lâm Ý Nhu mới chính là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho anh.
"Ý Nhu! Anh xin lỗi. Cho anh thời gian có được không? Anh sẽ quên cô ấy và bắt đầu học cách yêu em."
"Triết Diễn! Em...Em...đau lòng lắm."
"Ngoan! Đừng khóc."
Trong lễ đường dưới chân thánh Chúa trời, Lục Triết Diễn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để người phụ nữ của mình phải khóc thêm lần nào nữa.