Tiệc cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt, những người có tiếng trong giới kinh doanh đều được mời đến. Dĩ nhiên không thể thiếu người của An gia.
An Nhi thay mặt An Phát đến dự lễ cưới, vừa hay lại bắt gặp cảnh Hàn Thước và Tiêu Yến tình tứ bên nhau. Cô ta tức đến mức muốn giậm chân tại chỗ nhưng lại không thể, chỉ biết ôm cục tức mà hậm hực không thôi. Loại được một An Hạ, lại xuất hiện một Tiêu Yến, An Nhi chỉ hận tại sao lúc đó Tiêu Yến lại không chết đi cho rồi.
"An tiểu thư đang tức giận sao?"
Đoàn Hồng Tuyết một thân váy đỏ đi đến chỗ An Nhi, đôi mắt lạnh lùng cũng luôn nhìn về phía Tiêu Yến. Từ sau vụ việc tối hôm đó, cô ta đã bị ông cụ Đoàn bắt ra nước ngoài tận hai năm để "lánh nạn". Vậy mà về nước chưa bao lâu đã phải chạm mặt anh rồi.
An Nhi cười lạnh một cái, tiện thể ném cho cô ta một cái nhìn đầy khinh bỉ.
"Đoàn tiểu thư trở về rồi à!"
"Vừa mới về thôi."
"Hôm nay cô còn muốn diễn trò với anh ấy nữa không?"
"Cô..."
"Tôi thế nào?"
"Cô nên nhớ, chúng ta đều có chung một kẻ thù."
Hai người cùng hướng ánh mắt nhìn về Tiêu Yến. Chỉ cần cô biến mất thì bọn họ sẽ có cơ hội để tiếp cận Hàn Thước. Nhưng mà...làm sao có thể loại bỏ cô đây.
Tiêu Yến không quen với bầu không khí náo nhiệt này, cô khẽ nhíu mày, tay đưa lên day day mi tâm. Hàn Thước đứng bên cạnh nhìn thấy liền có chút lo lắng hỏi cô.
"Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?"
"Không sao, chỉ đau đầu một chút."
"Chúng ta về thôi."
"Nhưng buổi tiệc..."
"Không sao đâu, họ rất bận sẽ không để ý đến em đâu."
Tiêu Yến nhìn về phía Ý Nhu, cô ấy đang bận cùng Triết Diễn đi chào hỏi những người có mặt trong bữa tiệc. Thôi thì cô về trước, Hôm nào có dịp lại đến xin lỗi cô ấy cũng không sao.
Hàn Thước âm thầm đưa Tiêu Yến rời khỏi bữa tiệc, anh không muốn cô phải mệt mỏi. Ngồi vào trong xe, Tiêu Yến bảo muốn trở về nhà, anh gật đầu đồng ý.
Chiếc xe lăn bánh đưa Tiêu Yến trở về ngôi nhà nhỏ mà từ lâu đã không còn chút hơi ấm của con người. Cô không mang theo chìa khóa, chỉ có thể đứng từ bên ngoài nhìn vào. Thời gian trôi qua quá nhanh, hai năm không trở về, xung quanh nhà cỏ xanh um, cao đến thắt lưng. Cô nhìn vào bên trong, sân nhà cũng đã phủ rong rêu, mọi thứ đều đã không còn như trước. Bất giác cô lại cảm thấy có chút đau lòng.
"Em sao vậy?"
"Không sao! Chỉ là có chút đau lòng."
"Đừng buồn! Em đưa chìa khóa nhà cho anh, anh sẽ cho người tới đây dọn dẹp."
Tiêu Yến gật đầu mỉm cười với anh. Hai người lại rồi khỏi nhà và lên xe trở về ngoại ô. Tiêu Yến mệt mỏi tựa đầu vào ghế mà nhắm mắt. Bản thân lại cứ thế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
_____________
Lưu Ly quán...
Hy Y và Quốc Huy bận rộn cả buổi sáng, hai người đều thở không ra hơi. Mới đó mà trời đã chuyển sang xế chiều, vậy mà cả hai vẫn chưa ăn được bữa trưa. Quốc Huy cầm một ly nước lạnh đưa lên miệng, một hơi uống cạn không sót giọt nào.
"Chị! Em đi mua gì đó ăn. Chị muốn ăn gì không?"
"Cho chị một phần pizza."
"Ok!"
Quốc Huy bỏ đi, để lại một mình Hy Y trong quán. Cô buồn chán lấy điện thoại ra nhắn tin cho Văn Thành.
[*Anh đang làm gì vậy?]
[Đang sắp không thở nổi. Em đã ăn gì chưa?]
[Vẫn chưa! Quốc Huy đi mua rồi.]
[Ăn nhiều một chút. Anh phải giải quyết công việc thật nhanh để về sớm với em nữa. Yêu em*...]
Văn Thành gửi tin nhắn, còn kèm theo một hình trái tim cho Hy Y. Cô cầm điện thoại xem tin nhắn mà trong lòng liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm giác yêu đương này thật thích.
Một lực mạnh mẽ đánh ngất cô từ phía sau. Người mặc đồ đen với cơ thể cao lớn nhấc bổng cô lên, bước chân vững vàng ôm lấy cô đi ra khỏi quán rồi đặt cô ngồi vào một chiếc xe. Chiếc xe lăn bánh rời đi cũng là lúc Quốc Huy vừa trở về.
Cậu nhóc bước vào trong quán lại không thấy bóng dáng Hy Y đâu.Cả quán vắng lặng, chỉ còn chiếc điện thoại nằm im thinh thích trên bàn. Quốc Huy nhìn quanh như lượt rồi tự lầm bầm một mình.
"Đi đâu rồi, sao lại bỏ điện thoại ở đây?"
Quốc Huy giúp cô cất điện thoại rồi thản nhiên ngồi xuống ăn bữa cơm muộn. Cậu còn tốt bụng cất chiếc bánh Pizza cho Hy Y.
Đợi mãi hơn ba tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cô quay lại, Quốc Huy liền gọi điện cho Tiêu Yến. Mà lúc này đây, Tiêu Yến đang yên giấc trên chiếc giường êm ái ở căn biệt thự của Hàn Thước tại Đồng Họa.
Hàn Thước nhìn dãy số hiển thị trên màn hình thì có chút chần chừ, cuối cùng vẫn là bắt máy.
"Chị Yến!"
"Có chuyện gì?"
Giọng đàn ông vang lên khiến Quốc Huy có chút giật mình, nhưng sau đó liền biết người bên kia là ai.
"Anh Hàn! Chị Hy Y đi đâu mất rồi, chỉ còn mình em trong quán."
"Đóng cửa đi."
Không đợi đầu dây bên kia trả lời thì anh đã tắt máy. Nhìn Tiêu Yến đang say giấc ngủ, Hàn Thước khẽ mỉm cười. Chỉ cần cô bình an, đối với anh đó là điều hạnh phúc nhất.
_____________
Sáu giờ chiều...
Văn Thành vội vã chạy chiếc mô tô ra vùng ngoại ô rồi dừng lại trước cổng nhà quen thuộc. Chỉ có một chuyện hơi lạ đó là cả căn nhà bị bao trùm bởi một màu đen tăm tối. Văn Thành nhíu mày nhìn vào bên trong, chẳng lẽ Hy Y vẫn chưa về sao?
Anh quay xe chạy về hướng quán lưu ly, nhưng lại không mở cửa. Điện thoại lại không bắt máy, Văn Thành quả thật có chút sốt ruột rồi. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ.
Tiêu Yến và Hàn Thước vừa về đến trước cổng thì đã bắt gặp Văn Thành đứng đó với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nhìn thấy hai người bước xuống xe, anh vội hỏi Tiêu Yến.
"Mợ chủ, Hy Y có gọi điện cho mợ không?"
"Không có! Có chuyện gì vậy?"
"Tôi không gọi được cho cô ấy. Cả quán cũng đóng cửa, nhà lại khoá cổng."
"Vậy thì lạ quá. Rõ ràng là con bé nói sẽ mở cửa quán mà. Sao bây giờ..."
"Hơn hai giờ chiều Quốc Huy có gọi điện cho em. Thằng nhóc nói Hy Y đi đâu mất rồi."
"Cái gì?"
Văn Thành và Tiêu Yến cùng nhìn về phía Hàn Thước. Chuyện quan trọng như vậy tại sao anh lại không nói với hai người họ chứ.
"Anh...chỉ nghĩ là cô bé buồn chán nên về nhà thôi."
Chỉ là anh không ngờ, Hy Y vậy mà lại mất tích. Nhưng... Người bắt cô là ai? Bắt làm gì? Và...đưa cô đi đâu?
"Chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi."
"Văn Thành, gọi cho Uông Thục, bảo cậu ta lập tức đưa người đến đây."