Hy Y lắp bắp mãi mới có thể gọi một tiếng ba. Cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên, biểu cảm sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt lấp lánh nước. Văn Thành nhìn về phía Diệp Mặc Ân, anh hít một hơi thật sâu để bản thân mình lấy lại bình tĩnh. Chuyện gì đến rồi thì cũng sẽ đến, có những chuyện anh phải tự mình đối mặt một lần. Mà những chuyện khiến anh sở nhất chính là ra mắt ba mẹ vợ trong hoàn cảnh éo le thế này.
"Bác trai..."
Không đáp lại câu chào hỏi, Diệp Mặc Ân đi đến trước mặt Diệp Hy Y rồi tát cho cô một cái thật mạnh. Gương mặt đứng tuổi của ông toàn là sự tức giận, ông nhìn chằm chằm cô, đôi mắt hiện rõ từng đường gân máu.
"Mày nhìn lại đi, còn ra thể thống gì nữa? Trong phòng bệnh ôm ôm ấp ấp với một thằng không ra gì, mày muốn làm tao mất mặt có đúng không?"
"Ông à! Có gì từ từ nói. Ông đánh con bé như vậy...nó...nó vừa mới về từ cõi chết đó."
Bạch Đan tức giận nhìn Diệp Mặc Ân, bà xót con gái đến chết mất. Con bé vừa mới tự tử, giờ mới khoẻ lại mà đã bị đánh rồi. Xem có tức chết bà hay không chứ.
"Bà xem thử, nó đã làm ra cái loại chuyện gì?"
"Nhưng ông cũng không được đánh nó."
Diệp Mặc Ân cố nén lại cơn giận nhìn Hy Y đang ôm mặt nép đầu vào ngực Văn Thành mà lửa giận lại bắt đầu bùng lên. Ông đưa tay ra muốn lôi Hy Y đứng dậy thì lại bị Văn Thành ngăn cản. Anh đưa mắt lên nhìn ông, trong đôi mắt không có chút gì gọi là sợ hãi.
"Bác trai! Muốn đánh muốn mắng thì cứ nhắm vào con. Xin bác đừng đánh Hy Y."
"Giỏi! Giỏi lắm. Hy Y, mày lại ưng cái thằng lưu manh này sao?"
"Ông nói ai là lưu manh? Diệp lão gia!"
Giọng nói thâm trầm lạnh lẽo phát ra từ phía cửa. Mọi người đưa mắt nhìn ra ngoài, người đàn ông cao ráo với khí thế bức người đang từng bước đi về phía họ. Bên cạnh là Tiêu Yến đang khoác tay anh cùng đi vào. Diệp Mặc Ân có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Hàn Thước. Người này sao lại có mặt ở đây?
Tiêu Yến nhìn thấy Hy Y đang khóc lóc trong lòng Văn Thành thì cô lại cảm thấy đau lòng. Đi vội về phía Hy Y, cô ngồi xuống kéo Hy Y ôm vào lòng mình.
"Chị hai..."
"Đừng khóc! Có chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em."
Đây là cô em gái mà cô nâng niu suốt hơn hai năm qua. Đến cả mắng cô cũng không nỡ,. vậy mà ông ta lại dám đánh cô bé sao? Làm cha mẹ thì có quyền áp đặc mọi thứ lên con cái của mình sao?
Văn Thành nhìn Diệp Mặc Ân, anh không chút chần chừ mà vứt bỏ hết tất cả sự tôn nghiêm của mình quỳ trước mặt ông. Hàn Thước nhìn thấy cũng bắt đầu nổi điên rồi. Cậu trợ lý này của anh có điểm nào không tốt chứ? Chỉ là cậu ta không có được gia thế hiển hách mà thôi. Nhưng gia thế của một người thật sự quan trọng đến vậy sao? Tại sao lại cứ lấy đó để làm thước đo cho một cuộc hôn nhân vậy?
"Bác trai! Con biết là con không xứng với cô ấy. Nhưng con thật lòng yêu cô ấy, cầu xin bác gả cô ấy cho con. Con hứa, con sẽ cố gắng để cho cô ấy mọi thứ tốt nhất."
"Cậu cũng tự biết là mình không xứng với nó sao? Nó là cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã sống trong sự sung sướng muốn gì được đó. Cậu cưới nó rồi thì lấy gì để lo cho nó?"
"Con không giàu có, không có quyền thế, chẳng có gì hết. Nhưng con có tay chân, con sẽ làm mọi thứ có thể để cho cô ấy những gì tốt đẹp nhất."
"Cậu nói nghe đơn giản thật. Nếu như cậu yêu nó thì cậu đừng để nó phải theo cậu chịu khổ mới đúng."
"Ba! Con không sợ khổ. Con chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy thôi."
Hy Y rời khỏi vòng tay của Tiêu Yến, quỳ bên cạnh Văn Thành. Diệp Mặc Ân nhìn gương mặt cô con gái nhỏ đẫm lệ mà lại thấy đau lòng. Chỉ là sao con gái ông lại cố chấp đến mức này chứ.
"Hy Y! Ba chỉ muốn tốt cho con, chỉ nghĩ đến hạnh phúc sau này của con thôi."
"Ba! Nếu ba nghĩ cho con thì ba đừng ép con phải lấy người mà con không yêu có được không? Đời này con chỉ muốn lấy anh ấy, không phải anh ấy thì con thà chết cũng không gả đi."
"Bác trai! Con hứa sẽ bảo bọc cho Hy Y, sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô ấy, sẽ cho cô ấy hạnh phúc."
"Ba...Con xin ba, xin ba để con lấy anh ấy. Sướng khổ thế nào con cũng chấp nhận."
Văn Thành và Hy Y dập đầu không ngừng. Bạch Đan đứng bên cạnh cũng không thể im lặng được nữa.
"Lão Diệp! Ông nhìn con gái mình đau khổ như vậy thì vui vẻ lắm sao hả?"
"Bà..."
"Ông đừng quên, hơn ba mươi năm trước, ông cũng không khác gì cậu ấy đâu..."
Lời nói của Bạch Đan khiến Diệp Mặc Ân sững người. Ba mươi năm trước, ông cũng chỉ là kẻ trắng tay, không tiền không địa vị. Bạch gia cũng không đồng ý gả con gái cho ông. Cuối cùng vẫn là Bạch Đan chấp nhận từ bỏ tất cả để cùng ông chịu khổ, cùng ông gầy dựng sự nghiệp. Giờ nhìn lại hai đứa trẻ trước mặt, chẳng phải là nhìn thấy tuổi trẻ của bản thân mình hay sao?
"Mặc Ân! Chúng ta cũng đã từng như vậy, tôi cũng đã từng cãi lời cha mẹ để lấy ông. Ông xem, chẳng phải là tôi đã rất hạnh phúc sao? Ông từng đi qua nỗi đau đó, lẽ nào lại muốn chúng nó phải chịu đựng nỗi đau mà tôi và ông từng phải chịu hay sao?"
Cơ thể Diệp Mặc Ân run lên, đôi mắt ông đã lấp lánh vài giọt lệ. Năm tháng đó với ông vô cùng tồi tệ, nỗi đau đó đau đến thấu tận tâm can. Nhìn lại hai đứa trẻ, trái tim ông lại bắt đầu đau lên, nỗi đau đó, ông thật sự không nhẫn tâm để hai đứa trẻ này phải gánh chịu.
Tiêu Yến đứng bên cạnh chứng kiến cũng đau lòng muốn chết. Nước mắt cô không kiểm soát mà cứ chảy xuống thành dòng. Hàn Thước nhíu mày đi về phía cô, cánh tay anh kéo cô vào lòng mình. Anh đưa tay lau đi nước mắt trê mặt cô.
"Đừng khóc! Sẽ ổn thôi."
Chuyện nhà người ta anh và cô không tiện xen vào. Nhưng lại cũng không nỡ nhìn hai người họ phải khổ sở.
"Diệp lão gia! Ông không thương con gái của mình sao?"
Nghe Hàn Thước hỏi, Diệp Mặc Ân ngước nhìn về phía anh.
"Sao lại không chứ! Nhưng mà hôn ước bên phía nhà Âu Dương..."
"Ông yên tâm! Âu Dương Tử cũng không đồng ý với mối hôn sự này đâu. Cậu ta còn sắp làm loạn nữa kìa."
"Vậy... Vậy tôi sẽ hủy hôn..."
"Ba...Ba đồng ý rồi sao?"
Diệp Mặc Ân thở dài, nhưng ánh mắt lại rất nhẹ nhõm. Ông nhìn Văn Thành, không mặn không nhạt mà nói với anh.
"Tôi chỉ có đứa con gái này thôi. Nếu cậu để nó chịu khổ tôi nhất định sẽ không tha cho cậu."
"Cảm ơn bác trai, cảm ơn bác..."
"Mặc Ân! Tôi chưa từng hối hận khi đã lấy ông làm chồng."
Bạch Đan ôm cánh tay của Diệp Mặc Ân cười rạng rỡ. Đời này của bà lấy được ông là điều may mắn nhất. Thật mong sao cô con gái của bà cũng sẽ chọn đúng người để cùng đi hết quãng đời còn lại.
"Diệp lão gia! Mười phần trăm cổ phần của công ty Dương Dương sẽ làm sính lễ để cưới Hy Y."
Dương Dương là công ty con của tập đoàn Hàn thị, có được cổ phần trong tay thì đúng là quá tốt. Văn Thành nhìn anh, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
"Hàn thiếu, cảm ơn anh."
"Cậu là anh em tốt của tôi. Cứ xem như chút quà mọn để mừng cậu kết hôn."
"Còn không mau đỡ con bé đứng lên đi."
Niềm vui xen lẫn niềm vui. Nụ cười nở trên gương mặt vẫn còn đẫm nước. Tiêu Yến vừa khóc lại vừa cười, cô thật sự vui mừng cho hai người họ. Kẻ có tình cuối cùng cũng đến được với nhau.