Hai tuần sau...
Một hôn lễ hết sức giản dị được diễn ra ở một cánh đồng hoa lưu ly. Đây là thứ mà Hàn Thước đã dốc hết lòng để chuẩn bị chỉ vì ngày quan trọng này. Từ khi gặp lại Tiêu Yến, anh đã mua lại mảnh đất này và trồng đầy một vườn hoa lưu ly tím.
Vốn định làm cho thật lớn nhưng Tiêu Yến lại nói cô không thích nên anh mới đồng ý tổ chức hôn lễ một cách giản dị như thế. Nhưng cũng tốt, lưu ly là thứ bắt đầu cho tình yêu mà cô dành cho anh, vậy thì hãy để lưu ly minh chứng cho hạnh phúc của hai người.
Hàn Thước hôm nay lại đẹp trai hơn bình thường. Anh một thân tây trang chỉnh tề, vest trắng nghiêm túc nhìn mình trong gương mà không thể giấu nổi nụ cười. Âu Dương Tử và Văn Thành đứng bên cạnh không nhịn được mà đâm thọc vài câu.
"Văn Thành à! Tổng giám đốc của cậu trở thành kẻ ngốc rồi."
"Âu Dương Tử! Anh thật là không biết gì cả. Cái này gọi là sức mạnh của tình yêu."
"Có câu cười người hôm trước hôm sau người cười. Tôi chống mắt lên xem."
Hàn Thước lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài, anh lấy điện thoại gọi cho Tử Văn.
"Đến đâu rồi?"
"Đừng có hối nữa, tới rồi đây."
_____________
Trong phòng trang điểm, Hy Y và Tử Lan cứ ngắm Tiêu Yến mãi không thôi. Hôm nay Tiêu Yến rất đẹp. Gương mặt cô vốn đã rất xinh xắn giờ điểm thêm chút son phấn càng trở nên diễm lệ. Khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh được nhà thiết kế nổi tiếng nhất thiết kế riêng cho cô càng khiến cô trở nên xinh đẹp như một nàng công chúa.
"Chị hai! Chị đẹp quá à."
"Em ghen tị với nhan sắc của chị quá."
"Hai con bé này, thật là..."
"Hy Y, An My, ra đây giúp mẹ một tay "
Hai cô nhóc cứ thế mà bị Tôn An Kỳ lôi ra ngoài. Tiêu Yến còn lại một mình trong phòng, cô lại có chút sầu não. Với tay lấy tấm ảnh trong túi xách, cô đưa tay cẩn thận chạm vào gương mặt của ba mẹ mình trong ảnh.
"Ba! Mẹ! Con gái sắp kết hôn rồi. Lần này con sẽ hạnh phúc. Ba mẹ, hai người cũng vui mà đúng không?"
Khoé mắt cay cay, hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ngày hạnh phúc nhất trong đời, cô lại không được ba mình dắt tay vào lễ đường. Cảm giác này thật sự khiến cô đau lòng. Giá như có thể, cô bằng lòng đánh đổi tất cả để ba mẹ cô được sống lại.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Yến lau vội những giọt nước mắt trên gương mặt mình. Hàn Thước bước vào, nhìn thấy hai mắt đỏ hoe của cô lại nhìn thấy tấm ảnh trên bàn, anh cũng đoán được phần nào.
Đưa tay lên xoa xoa gò má cô, anh mỉm cười nói.
"Còn nhớ anh từng nói, ngày chúng ta kết hôn anh sẽ tặng em một món quà bất ngờ."
"Là gì vậy?"
"Trước hết, em nhắm mắt lại đi. Nhớ là không được nhìn lén."
"Gì mà bí mật vậy?"
"Không được! Vẫn nên để anh làm thì hơn."
Tiêu Yến nheo mắt nhìn anh, người đàn ông này sao lại như vậy chứ?
Hàn Thước lấy một miếng vải đen bịt mắt cô lại, bước chân anh đi ra ngoài cửa. Một lúc sau, những tiếng bước chân nối tiếp nhau khiến trái tim cô bất giác run lên. Chẳng hiểu thế nào, chỉ là có một cảm giác rất lạ xuất hiện trong lòng cô mà thôi.
"Sẵn sàng chưa?"
Giọng nói của anh lại vang lên bên tai cô. Trái tim cô lại đập nhanh đến lạ. Cảm giác này sao lại khó chịu quá vậy...
"Hàn Thước, anh lại muốn làm gì vậy?"
"Mở mắt ra em sẽ biết. Em sẵn sàng chưa?"
"Được rồi!"
Tấm vải che mắt được anh tháo ra, Tiêu Yến khẽ mở mắt, nhìn thấy những hình ảnh trước mặt khiến cơ thể cô run lên. Cảm xúc vỡ oà, Tiêu Yến cảm thấy trái tim mình bị ai bóp nghẹn, khó thở vô cùng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cổ họng nghẹn ứ không thể nói lên thành lời.
Cơ thể run rẩy chậm chạp đứng lên, cô khó khăn đi từng bước về phía trước. Mãi đến khi tiếng gọi của người trước mặt vang lên, bao nhiêu cảm xúc cứ thế mà vỡ oà ra...
"Yến Yến..."
"Ba..."
Ba Tiêu dang tay đón lấy cô, Tiêu Yến nhào vào lòng ông khóc nấc lên như một đứa bé. Ông đưa tay vỗ về cô con gái nhỏ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống trên gương mặt đứng tuổi của ông. Mẹ của cô đứng bên cạnh cũng không kiềm được nước mắt. Con gái của bà sắp lấy chồng rồi...
"Yến Yến, đừng khóc. Sắp làm cô dâu rồi, khóc sẽ rất xấu."
"Mẹ..."
Tiêu Yến đưa tay ra ôm lấy cả mẹ mình. Gia đình ba người đoàn tụ vào đúng ngày cô hạnh phúc nhất, đây là món quà đặc biệt mà Hàn Thước dành tặng cho cô. Cảnh tượng này thật khiến cho người ta phải đỏ mắt, bao nhiêu người chứng kiến bên ngoài đều không cầm lòng được mà nước mắt rưng rưng. Sau tất cả những nỗi đau mà cô phải chịu đựng, đây sẽ là một cái kết viên mãn nhất cho cô gái nhỏ đáng thương.
"Yến Yến của mẹ hôm nay làm cô dâu rồi. Mẹ biết con chắc chắn sẽ hạnh phúc."
Tiêu Yến gật đầu, đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình. Lấy được người như Hàn Thước, cuộc đời này của cô đã chọn đúng người để thương.
Trong vườn hoa lưu ly, Hàn Thước đứng đó, đôi mắt ấm áp hướng nhìn về phía trước. Con đường nhỏ chải tấm thảm đỏ, Tiêu Yến khoác tay ba mình đi tới, nụ cười rạng rỡ nở ra trên gương mặt xinh đẹp đó.
Ngày hôm nay là ngày Tiêu Yến lấy chồng, là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô ấy. Mặc chiếc váy cưới đẹp nhất, gả cho người mà mình yêu thương nhất, Còn hạnh phúc nào ngọt ngào hơn thế nữa.
Dù đã nhiều lần thực hiện công tác tư tưởng nhưng khi tự tay mình đặt tay con gái vào trong tay của Hàn Thước, ba Tiêu vẫn không cầm lòng được mà lại rơi nước mắt. Đây là lần thứ hai ông gả con gái của mình, hai lần đều cùng gả cho một người nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên là đau lòng, lần này thì lại là hạnh phúc. Ông biết, con gái mình nhất định sẽ hạnh phúc.
Khi cô và anh đứng đối diện nhau, ánh mắt hai người đều hiện lên sự hạnh phúc. Lần thứ hai Tiêu Yến gả cho anh, cô biết rõ mình đã yêu đúng người. Lần thứ hai Hàn Thước cưới cô, anh tự hứa với lòng sẽ để cô một đời hạnh phúc.
Trước sự chứng kiến của Cha xứ và những người có mặt ở đó, hai người cùng nhau thực hiện lời hứa hôn nhân...