*Một tháng sau...
Bình minh ló dạng, những tia nắng ấm áp chiếu qua ô cửa kính của phòng bệnh VIP.
Thời gian này, mọi việc ở công ty đều đổ dồn lên đầu của Tôn An Kỳ và Văn Thành. Hy Y và An My phải giúp cô quản lý tiệm cà phê ở ngoại ô. Ba mẹ cô cũng phải tiếp tục việc kinh doanh của công ty riêng nên việc chăm sóc Hàn Thước chỉ có mình Tiêu Yến lo liệu. Ngày nào cũng thế, cô đều túc trực bên cạnh anh, nói với anh đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất.
Tiêu Yến từ bên ngoài mở cửa đi vào, trên tay ôm theo một bó hoa lưu ly tím. Đặt bó hoa xuống bàn, cô nhẹ nhàng kéo rèm cửa rồi mở cửa sổ ra. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó thôi mà trời đã vào xuân rồi. Nắng xuân ấm áp, gió xuân nhẹ nhàng thổi mang theo hơi thở của đất trời và cả những hương thơm dịu dàng của hoa cỏ.
"Chồng à! Trời vào xuân rồi kìa...Anh ngủ hơi bị lâu rồi đó nha!"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng máy móc vẫn đều đặn hoạt động để duy trì sự sống cho người mà cô gọi là chồng. Cúi đầu khẽ cười, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chảy chạm vào môi mang theo vị đắng chát. Chỉ có 1% cơ hội... hoặc có thể nói là không có cơ hội để tỉnh lại. Nhưng mà... chỉ cần còn một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất thì cô cũng sẽ không từ bỏ.
"Chỉ cần còn cơ hội...thì em vẫn hy vọng..."
Đưa tay lên lặng lẽ lau nước mắt, Tiêu Yến mỉm cười đi về phía chiếc bàn rồi tỉ mỉ cắm hoa vào bình. Từng nhánh hoa cắm xuống, cô lại nhớ đến ngày hôm đó, anh ôm theo một bó lưu ly về đưa cho cô.
"Chồng à! Hoa lưu ly này là em cắt từ trong vườn nhà mình đấy. Mấy khóm hoa anh trồng giờ đã nở rộ cả rồi. Anh mà không dậy là em cắt hết luôn á nha."
Lại chỉ có một sự im lặng đáng sợ. Lại chỉ có tiếng máy móc trả lời cho cô. Cảm giác này...sao lại đau lòng đến vậy!
Bước về phía anh, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Bàn tay mềm mại đưa lên xoa xoa má anh, trên môi lại nở ra một nụ cười tươi tắn. Tiêu Yến ngồi đó, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ ngắm nhìn anh vẫn đang say giấc nồng. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót, cô vẫn cứ cười, một nụ cười gượng gạo đến xấu xí. Nắm lấy bàn tay to lớn của anh áp lên bụng nhỏ, cô thì thầm với anh bằng giọng nghẹn ngào.
"Con chúng ta hơn ba tháng rồi. Anh mau dậy đi mà, em và con nhớ anh lắm..."
Lục Triết Diễn và Lâm Ý Nhu đứng ở ngoài cửa lại nghe được hết thảy những lời nói của cô. Lâm Ý Nhu đưa tay lên che miệng lại để không phát ra tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài ra. Triết Diễn đưa tay ôm cô vào lòng, hai mắt anh cũng đã đỏ hết cả lên. Họ biết... Biết Tiêu Yến phải cố gồng mình mạnh mẽ để người khác không lo lắng. Họ biết nỗi đau đó đáng sợ đến nhường nào. Khi đứng giữa ranh giới sống và chết, người yêu thương bạn nhất sẽ chính là người đau lòng nhất.
"Yến Yến!"
Nghe tiếng gọi, cô đưa tay lau vội nước mắt. Quay đầu lại đã lập tức nở nụ cười. Lục Triết Diễn và Lâm Ý Nhu đi vào, trên tay là một giỏ hoa quả vẫn còn tươi.
"Sao lại tới đây?"
"Hôm nay rảnh rỗi đến thăm hai người một chút."
"Qua đây ngồi đi."
Ba người ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh, Ý Nhu đau lòng đưa tay lên vén tóc cho cô.
"Cậu ốm quá rồi."
"Chắc tại mình nghén nặng."
"Không được! Cậu phải ăn uống thật nhiều vào thì em bé mới đủ chất dinh dưỡng."
"Mình biết rồi. À! Triết Diễn, truyện đó..."
"Anh đã hỏi rồi. Bác sĩ Lý nói có thể đưa cậu ấy về nhà. Nhịp tim và hô hấp cũng đã khá ổn rồi, bên phía bệnh viện sẽ sắp xếp bác sĩ đến thăm khám mỗi ngày."
"Vậy thì tốt quá. Ở trong này ngột ngạc lắm."
"Chiều nay anh giúp em đưa cậu ấy về."
"Vâng!"
Tiêu Yến vui vẻ đi đến bên cạnh giường bệnh. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, đôi mắt lấp lánh ấm áp sự yêu thương.
"Chồng! Mình về nhà thôi..."
Triết Diễn và Ý Nhu nhìn nhau thở dài. Cứ tiếp tục như vậy thì Tiêu Yến sẽ trầm cảm mất...
___________
Buổi tối hôm đó, căn biệt thự của Hàn Thước vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều tập trung đông đủ đón anh về nhà. Tất cả đều đã ở đây, tại sao anh lại không chịu tỉnh dậy...
"Mọi người đều đã mệt rồi. Ở lại ăn cơm tối đã được không?"
Đông người thì sẽ náo nhiệt hơn một chút. Có tiếng nói rôm rả sẽ giúp Tiêu Yến cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút. Nhìn biểu hiện của cô bây giờ thật sự khiến cho người ta lo lắng. Đang trong thời kỳ mang thai, đoạn thời gian nhạy cảm nhất, không có chồng bên cạnh lại phải chịu đựng cú sốc lớn. Họ thật sự rất lo...lo rằng Hàn Thước chưa tỉnh thì Tiêu Yến đã trầm cảm mất rồi. Trầm cảm trong thời kỳ mang thai mà nói chính là một điều vô cùng đáng sợ.
Mọi người đều vui vẻ chuẩn bị bữa tối nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Yến đâu. Nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ của của Hàn Thước, Tôn An Kỳ lại thấy xót xa. Tiêu Yến nằm đó, nép đầu vào lòng anh mà ngủ say đến an tĩnh, trên môi vẫn nở ra một nụ cười hạnh phúc. Dựa lưng vào tường, bà cắn chặt môi dưới, nước mắt lại cứ thế mà rơi xuống. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô gái nhỏ này như vậy chứ...
"Mẹ..."
"Suỵt! Con bé ngủ rồi! Đừng làm phiền nó."
Hàn An My nhìn vào bên trong, cô lại cảm thấy lòng mình đau nhói. Tại sao những người yêu nhau lại không thể hạnh phúc bên nhau...
Bầu trời đêm tĩnh lặng, thành phố Đồng Họa say mình vào giấc ngủ. Những người có mặt ban nãy cũng đều đã rời đi. Tôn An Kỳ lại đi lên tầng, vào phòng ngủ của hai người mà bà yêu thương nhất. Một lần nữa bà lại rơi nước mắt.
"Ông trời ơi! Tôi cầu xin ông đừng dày vò hai đứa nó nữa. Cầu xin ông để Hàn Thước tỉnh lại, tôi nguyện đổi tuổi thọ của mình để đổi lại hạnh phúc cho nó "
Xót xa làm sao cho tấm lòng của người làm mẹ. Nhìn những đứa con của mình chịu khổ mà lại chỉ bất lực đứng nhìn không làm gì được...
Kéo chăn đắp lên cho Tiêu Yến, bà rón rén đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Ánh trăng dịu dàng soi sáng nhân gian. Trong căn phòng tối tăm đó, ngón tay của người đàn ông bỗng chốc khẽ động. Người phụ nữ nằm trong lòng anh lại vô thức mà rơi nước mắt. Trong cơn say ngủ, lời nói của cô vẫn không thể giấu nổi sự xót xa...
"Em sẽ đợi anh! Chồng à! Anh tỉnh lại đi có được không?"