Tuyết Lang sợ Phượng Hoàng hiểu lầm, nên đã kéo cô qua, kể lại sự tình. Ngọc Linh vì muốn cứu Long Quân nên mới trao trái tim cho anh ta, vừa giúp chữa lành vết thương, vừa giúp tu vi tăng lên, đánh lui được Huyết đế.
Sau khi nghe xong, Phượng Hoàng âm trầm. Đi đến gần Long Quân, hỏi.
- Ngươi có biết điều gì sẽ xảy ra, khi trái tim của điện hạ hòa nhập vào người của ngươi?
Long Quân đảo mắt, trong lòng quả thật có khúc mắc, giọng nói cũng hạ thấp.
- Mong cô nương giải thích giúp ta.
Phượng Hoàng nhìn trong phòng chỉ có bốn người, quyết định nói ra sự thật.
- Nếu điện hạ đã tin tưởng giao trái tim cho ngươi, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi nghe. Mộc thần điện hạ và ta đều là người đến từ tiên cung.
Tiểu Hồ kinh ngạc, hai mắt tròn xoe.
- Tiên cung? Đệ nghe nói người của tiên cung còn lợi hại hơn Linh Vân giới rất nhiều.
Phượng Hoàng gật đầu.
- Đúng vậy!
Long Quân liền hoang mang, đưa mắt nhìn Ngọc Linh đang ngủ say. Anh chỉ biết Ngọc Linh xuất hiện ở đại lục rất lâu rồi, vốn không nghĩ cô từ nơi khác đến. Mà đó lại là tiên cung, một nơi dù có mơ cũng không thể nào với tới. Tuyết Lang dường như đã biết rồi, không có phản ứng lạ. Phượng Hoàng tiếp tục nói.
- Nàng là con gái của thần minh. Vốn dĩ không có trái tim. Nhưng tình cờ một lần, nàng xem qua linh tượng châu, dự đoán được tương lai. Nhìn thấy một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, nên đem lòng cảm mến. Từ lúc đó, nàng thường xuyên lén cha đi xem linh tượng châu, chỉ để gặp một người. Bây giờ nghĩ lại người thiếu niên đó chính là ngươi, Long Quân.
Mấy người họ đều không tin nổi, đến cả Long Quân cũng trừng mắt lên, không che dấu được cảm xúc. Thì ra nàng đã thích hắn từ rất lâu rồi sao? Phượng Hoàng kể thêm.
- Nàng ta bắt đầu yêu ngươi rồi, trái tim trong người cũng vì điều đó mà hình thành. Từ sau khi hình thành trái tim, linh lực của nàng giảm đi chín phần, đã bị cha nàng phát hiện. Thanh Mộc đế nói rằng, trái tim chính là một thứ đáng sợ ăn mòn sự sống của thần. Chỉ cần tách trái tim ra, trao cho người nàng thương mến. Thì thần lực của nàng sẽ trở lại như cũ. Chỉ có điều, nàng sẽ quên hết tất cả về người nàng từng yêu. Là ngươi.
Từng câu từng chữ Phượng Hoàng nói ra đều khiến cho tim gan của Long Quân đau nhói. Anh quay lại nhìn Ngọc Linh. " Nàng thật sự sẽ quên ta sao?" Quả nhiên, lúc đó anh rất lo sợ, lần đầu tiên Ngọc Linh chủ động hôn anh khi trái tim đang tiến nhập vào cơ thể.
- Sau đó Thanh Mộc đế hạ lệnh cho ta cùng với nàng đi xuống hạ giới để tìm ngươi. Chỉ là qua một thời gian, xảy ra một số chuyện nên ta và Mộc thần điện hạ đã tách nhau ra. Điện hạ tìm được ngươi rồi, lại phong ấn ngươi 50 năm. Sau đó thì sảy ra đại hoạ, rừng U Minh bị diệt.
Không khí trong phòng căng thẳng đến đáng sợ. Phượng Hoàng kể xong, cũng đi về phía Mộc thần, vuốt ve khuôn mặt của cô. Lòng đau đớn, khoé mắt cũng hơi đỏ. Long Quân rối bời trong lòng, nắm tay siết chặt, lại nói.
- Nếu nàng ấy quên ta. Thì ta có thể vì nàng ấy mà bắt đầu lại.
Phượng Hoàng cười nhạt.
- Tùy ý ngươi. Bây giờ chuyện ta muốn làm, là giết Huyết đế.
- Được!
...
Phủ binh bộ thượng thư...
- Phụ thân! Con trở về rồi.
- Đại thiếu gia về rồi!
Một người đàn ông hơn 30 tuổi bước vào nhà, trên mình còn đang mặc bộ giáp võ tướng. Trong phủ lập tức huyên náo, người chạy ra đầu tiên chính là Lê Mai.
- Tướng công, chàng trở về rồi, hu hu hu...
Lê Mai một bộ dạng khóc lóc thê lương sà vào lòng Thu Văn.
- Chàng không có trong phủ, trên dưới trong nhà bị người ta ăn hiếp tới tận cửa rồi!
- Làm sao? Nàng mau nói cho ta nghe!
- Trước hết vẫn nên vào xem phụ thân đi thôi!
Thu Văn là anh trai của Thu Thúy, được phong hàm phó thiếu tướng, trấn giữ biên thùy. Người nhà báo tin gia môn có biến, nên mới cấp tốc trở về. Hắn có gửi tấu chương xin về thăm phụ thân, nhưng thư chưa đến tay hoàng thượng thì hắn đã về trước rồi.
Võ đại nhân cùng con gái Thu Thúy ở yến tiệc ngày trước được hoàng thượng ban cho mấy chục đại bản. Bây giờ đã xuống giường đi đứng được, nhưng bộ dạng vẫn còn tức giận lắm.
Thu Văn khi nghe vợ mình kể xong chuyện, em gái đã bị phế truất, không còn là hoàng tử phi tương lai nữa. Bị hoàng thất sỉ nhục, uất hận vô cùng. Thu Vân phẫn nộ, trách không được muốn thêu rụi cả Mộc phủ.
- Cha, mẹ! Thù này Thu Văn giúp hai người báo. Hai người cứ tin tưởng ở con mà yên tâm nghỉ ngơi.
Vợ chồng Võ thượng thư nghe xong mát lòng mát dạ, vui vẻ gật đầu. Thu Thúy nói.
- Ca ca, anh nhất định phải giúp em. Em muốn cả Mộc phủ nếm trái đắng.
- Được!
Thu Văn gật đầu đáp, rồi quay sang nắm lấy tay của Lê Mai, yêu thương nói.
- Nương tử, thời gian qua cực khổ cho nàng rồi!
- Tướng công, ta thì sao cũng được. Nhưng mới nhục này nhất định chàng phải đáp trả bọn họ thật tốt!
- Được! Nghe theo nàng hết!
Thu Văn nhìn một nhà trên dưới hòa thuận, lửa giận trong lòng cũng giảm đi vài phần.