Kiều Phong Khang đặt máy tính ra xa, sau đó đưa cô ra khỏi chăn bông và ngồi trên đùi anh một cách dễ dàng.
Trong suốt cả quá trình, ánh mắt dịu dàng và trìu mến của anh khiến Du Ánh Tuyết đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Cô lấy tay che mắt, nhỏ giọng phản đối: "Anh nhìn em như thế, em xấu hổ lắm..."
Anh cười thật thấp.
Giọng nói quá mức gợi cảm.
Lòng bàn tay to nắm lấy tay cô. Đầu ngón tay lành lạnh, anh nhìn xuống cổ tay mảnh khảnh của cô, màu sắc tươi sáng càng làm cho đôi mắt anh trở nên sâu hơn.
Ánh mắt Du Ánh Tuyết nhìn theo ánh mắt của anh.
“Anh tưởng em đã ném nó đi rồi."Anh nói. Trong một đêm như đêm nay, giọng nói càng nghe càng xúc động.
Du Ánh Tuyết chạm vào chiếc vòng kim cương, lè lưỡi tinh nghịch: "Không dám, sợ anh tức giận cắt tay em mất."
Anh bóp chóp mũi rất nhỏ của cô một cách trìu mến: "Sao em còn ghi thù anh thế?"
Chuyện đã xảy ra bao năm rồi vậy mà cô vẫn nhớ.
Thời gian dài như vậy, họ đã tưởng chừng thời gian đó sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại nhanh tựa như thoi đưa.
Cô trở về rồi.
Mọi thứ đã được khôi phục lại hình dáng ban đầu. Dường như họ chưa bao giờ xa cách, chỉ có trong lòng càng thêm trân quý.
Du Ánh Tuyết nở nụ cười: "Lúc trước ai bảo anh nóng tính như vậy."
Kiều Phong Khang nghịch chiếc vòng tay nhỏ bé đã thấm đẫm nhiệt độ cơ thể của cô, như nhớ ra điều gì đó, anh đột nhiên ôm cô rời khỏi chân mình. Sau đó, ôm cô đứng dậy đi lên tầng.
“Anh đưa em đi đâu?"
Du Ánh Tuyết hỏi khi cô đi theo anh lên tầng.
Vốn tưởng rằng anh đi vào phòng ngủ, nhưng anh đã đẩy cửa phòng làm việc ra.
Du Ánh Tuyết bối rối nhìn anh đi về phía bàn, và mở ngăn kéo.
Cô không biết anh đang tìm cái gì, chỉ thấy anh cầm nó trong lòng bàn tay, rồi ngẩng đầu nhìn cô: "Ánh Tuyết, lại đây."
Du Ánh Tuyết ngoan ngoãn bước tới. Kiều Phong Khang nắm tay phải cô vào lòng bàn tay mình, lúc bối rối chỉ cảm thấy trên đầu ngón tay lành lạnh.
Và sau đó...
Lúc cô nhẹ nhàng lướt qua thì một chiếc nhẫn đơn giản đã được đeo vào tay cô.
Đó là ngón tay đeo nhẫn của cô.
Du Ánh Tuyết rất xúc động, hồi lâu, cô đưa ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn, chìm trong suy nghĩ.
“Bây giờ có phải đến lượt em rồi không?” Anh thì thầm. Bởi vì cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng, giọng nói của anh khàn khàn.
Có một chiếc nhẫn khác nằm trong lòng bàn tay đang mở ra của anh.
Nhẫn dành cho nam.
Du Ánh Tuyết hoàn hồn. Cô đeo chiếc nhẫn vào ngón tay dài khỏe khoắn của anh gần như ngay lập tức.
Khoảnh khắc đó giống như một nghi thức trang trọng vậy.
Thật muốn cứ thế này trói anh cả đời...
Kiều Phong Khang rất hài lòng với chiếc nhẫn trên ngón tay của mình. Càng nhìn càng thấy ưng mắt, đương nhiên cô còn trông ưng mắt hơn. Điều đó có nghĩa là Kiều Phong Khang đã đóng dấu lên cô rồi.
Anh đặt một bàn tay quanh eo cô, chóp mũi ấm áp áp lên chóp mũi cô: "Em có biết chiếc nhẫn này tượng trưng cho cái gì không?"
Du Ánh Tuyết gật đầu: "Ừm..."
Cảm xúc trong trái tim cô cũng mạnh mẽ như anh. Dưới ánh đèn, đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm xúc động.
Hai tay cô lại ôm lấy thắt lưng cường tráng của anh.
Anh nắm tay phải của cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve trên chiếc nhẫn, giọng nói nhỏ nhẹ: "Ánh Tuyết, lần này, chúng ta không thể lại lùi bước nữa."
Du Ánh Tuyết lắc đầu: "Em không lùi bước nữa..."
Bốn năm trước, vì quá đau đớn và vì còn non nớt, cô đã chọn cách ra đi, chạy trốn, dùng thời gian để tự chữa lành vết thương.
Tuy nhiên, trong những năm tháng dài sau khi cô ra đi, cô nhận ra rằng nỗi đau chia ly và nhớ nhung sâu sắc còn đáng sợ hơn hơn bất cứ tổn thương nào, thậm chí nó giày vò cô cả ngày lẫn đêm.
Sau khi trải qua những điều đó, và niềm vui mất đi ngày nào giờ lại lấy lại được, bây giờ, cô đâu dám lại để lại cho mình đường lùi nào nữa?
"Cho dù phía trước có vách núi, em cũng không quan tâm, cho dù không ai cho phép chúng ta ở bên nhau, chỉ cần anh không từ bỏ, em cũng sẽ không từ bỏ..."
Có một sự kiên định chưa từng có trên khuôn mặt nhỏ của cô.
Sự kiên định đó phản chiếu trong đôi mắt anh, thật quyến rũ ...
Tim Kiều Phong Khang run lên không ngừng. Khoảnh khắc đó, anh chỉ cảm thấy mọi nỗi đau trong 4 năm qua đều bị xóa sạch trong phút chốc.
Sự kiên trì của anh không phải là vô ích.
Cô gái nhỏ của anh cuối cùng sẽ âu yếm nói những lời ngọt ngào với anh.
“Cô gái nhỏ của anh, lời này là em nói đấy nhé.” Kiều Phong Khang hất hàm, ánh mắt thâm thúy.
Du Ánh Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt như bị tát của cô nhuốm màu ngọt ngào, tràn đầy yêu thương, "Vậy thì anh sẽ luôn muốn em?"
Anh nheo mắt.
Anh cảm thấy rằng anh đã bị mê hoặc bởi cô gái nhỏ này!
“Anh tưởng đêm qua, anh đã luôn muốn em…”
Hàm ý trong lời nói của anh rất rõ ràng, Du Ánh Tuyết nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, mặt đỏ bừng, cô tát anh một cái: "Anh biết em không nói về chuyện đó ..."
Kiều Phong Khang cũng đứng thẳng mặt lên, nhìn kỹ cô: "Trong mối quan hệ này, anh luôn ở thế bị động, trước giờ em là người lựa chọn có cần anh hay không, không phải sao?"
Du Ánh Tuyết nhìn anh đầy xúc động với đôi mắt ướt nhòe.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!