Khi cô xuống cầu thang, chiếc xe của anh ta đang đậu bên lề đường, anh và trợ lý Sơn đang đứng bên ngoài xe, cả hai đang bàn bạc về điều gì.
Du Ánh Tuyết cố ý nhẹ nhàng đi ra từ phía sau cố gắng để anh không thấy. Kết quả là anh đã phát hiện ra cô từ lâu, thậm chí còn biết được ý định của cô.
Anh vẫy vẫy tay với cô:
“Đừng nháo, lại đây.”
Du Ánh Tuyết tươi cười chạy đến theo thói quen nắm lấy bàn tay dang sẵn chờ mình.
“Cô Ánh Tuyết.” - Trợ lý Sơn khẽ gật đầu chào cô. Cô cũng cười rạng rỡ đáp lại anh ta.
“Anh còn chuyện bàn bạc thì em lên xe đợi anh trước.”
“Anh nói xong rồi.” - Kiều Phong Khang cười - “Chúng ta đi thôi.”
“Vâng.”
Sau khi chào tạm biệt Nghiêm Danh Sơn cả hai lên xe, anh giúp cô thắt dây an toàn cùng nhau đi ăn tối.
“Chúng ta để Bánh Bao ở nhà, cùng nhau đi tìm thế giới của hai người, có khi nào bé con giận chúng ta không?”
“Hai lần một tuần không có gì là nhiều, sau này bé con lớn sẽ hiểu. Sau này, Bánh Bao cũng sẽ có người yêu, cũng sẽ tách khỏi chúng ta.”
Du Ánh Tuyết bật cười, đưa tay nắm lấy anh:
“Hôm nay anh không vui sao?”
“……Không.”
“Nhìn anh không được vui lắm.”
“...” - Anh tất nhiên không vui, uống phải cả một bình dấm chua lớn nhưng anh lại không thể nói cho cô biết anh vì chút chuyện nhỏ nhặt đó mà ghen tuông.
“Chúng ta đi ăn tối trước, sau đó đưa em đi xem phim.” - Anh chuyển đề tài.
“Được ạ.”- Mặc dù lúc nào lúc nào cũng là ăn với xem phim nhưng cô không nhàm chán, được đi cùng anh là đủ rồi.
Kiều Phong Khang không khỏi nhìn cô vài lần. Lần nào cũng là ăn uống với xem phim, hình như không lãng mạn lắm.
Anh hiện tại bây giờ thật lo được lo mất, bởi vì khoảng cách tuổi tác của hai người khiến anh lo cô thiệt thòi.
Ngày hôm đó bọn họ coi một bộ phim tình cảm rất hay, Du Ánh Tuyết nhìn thấy ngôi sao yêu thích của mình, cô ấy ngay lập tức trở thành một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Trước mặt chồng không ít lần khen ngợi:
"Anh ấy đẹp trai thật đấy!Anh có thấy vậy không?”
Kiều Phong Khang mím môi không nói gì, nhưng trong lòng hắn đã trả lời không biết bao nhiêu lần.
“Em nghe nói anh ấy siêu dịu dàng và siêu lãng mạn, làm bạn gái anh ấy chắc chắn rất hạnh phúc.”
“...” - Cô cứ nói mà không hề để ý một người nào đó mặt đã đen như đít nồi rồi.
Kiều Phong Khang không vui cố tình chỉnh ghế ngồi của cô, khiến cho cô chỉ cần nhích người một chút là người hẳn lên đùi anh. Anh cố tình chắn hết màn hình không cho cô xem. Cô đâu hề hay biết mình đã bị Kiều Minh Đức hại cho thảm, còn không cảm nhận được nguy hiểm mà nói:
“Anh sao thế, em đang xem mà.”
“Anh Tuyết, quay mặt lại!” Anh nói.
Du Ánh Tuyết dồn hết tâm trí vào bộ phim:
“Anh đợi em một chút, xem xong một đoạn này thôi.”
Kiều Phong Khang không nhìn cũng không sao, liếc nhìn màn hình sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Thảo nào vợ của anh lại tự dưng hào hứng như thế, này trông cao như vậy, hóa ra là đến lúc nam diễn viên kia diễn cảnh thoát y.
“Du Ánh Tuyết!”
“Anh thật ồn mà.” - Du Ánh Tuyết nhẹ giọng than thở, bĩu môi không hài lòng.
“Em bĩu môi cái gì? Anh chọc giận em chỗ nào?” - Để cho chồng mình ghen còn dám giận ngược lại.
“...” - Cô lắc đầu, dù sao tính khí anh cũng thất thường.
“Anh đừng có lúc nào cũng hung dữ cau mày, cười nhiều một chút sẽ dịu dàng hơn.” - Du Ánh Tuyết thì thào như một đứa trẻ, đưa đôi tay mềm mại xoa xoa khuôn mặt anh
Nói đến 'dịu dàng', đôi môi mỏng của anh mím chặt hơn.
Đúng vậy, so với những người đàn ông khác, anh ấy không thể học được cách dịu dàng. Chính xác mà nói, anh ấy thực sự rất khó để ăn nói nhỏ nhẹ, dỗ dành yêu chiều một cách từ tốn. Từ trong xương cốt anh đã là người độc đoán và lạnh lùng.
“Em có thích đàn ông dịu dàng không?” - Anh đột ngột hỏi.
“Đương nhiên, không có người con gái nào không thích đàn ông dịu dàng. Anh cũng thích con gái dịu dàng đúng không?” - Du Ánh Tuyết cảm thấy câu hỏi này có gì không ổn
“Anh không thích.”
“Hả?” - Du Ánh Tuyết nhướng mày nhìn anh.
Anh muốn nói rằng anh chỉ thích cô gái nhỏ trước mặt. Dù cô dịu dàng hay thô lỗ. Dù sao, chỉ cần là cô, anh đều yêu.
“Em thích những chàng trai trẻ lãng mạn?” - Mặt anh nghiêm nghị.
Cuối cùng cô thấy rằng có điều gì đó không ổn với anh ấy.
"Anh làm sao vậy?”
“Trả lời anh, em có thích không?”
Du Ánh Tuyết ngẩn người không biết trả lời sao, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
“Trước kia có một người thích em, còn là người dịu dàng lãng mạn mang theo hoa đến tặng em, muốn theo đuổi em.”
Khóe môi Du Ánh Tuyết khẽ giật, nghiến răng:
“Kiều Minh Đức đúng là lắm mồm.”
“Nghe nói em rất cảm động. Có phải em rất thích những người đàn ông dịu dàng, lãng mạn không?
Du Ánh Tuyết nhìn anh nghiêm túc hỏi chuyện, không nhịn được cười:
"Vậy, đêm nay anh vì chuyện này ghen sao?”
“...” - Kiều Phong Khang mím môi, nhất thời không nói gì.
Sau đó, nhìn chăm chú cô, đột nhiên nói:
“Nếu em thật sự thích, anh có thể học.”
Giọng điệu không được tự nhiên.
Du Ánh Tuyết nhướng mày nhìn anh:
“Học cách dịu dàng?”
“Nhưng…” - Anh lại nhíu mày, nhéo cằm cô, bá đạo nói - “Vấn đề tuổi của anh thì không đuổi được, em phải chấp nhật.
Ánh Tuyết cười như điên, Kiều Phong Khang muốn học sự dịu dàng thì chắc phải đợi đến kiếp sau mới thành công.
Hai tay ôm lấy cổ anh, cong môi nói:
“Đừng nghe Kiều Minh Đức nói nhảm, người đó có dịu dàng lãng mạn hay không em cũng không để ý. Em đều từ chối hết rồi, cho dù người đó có dịu dàng lãng mạn thì đã sao? Đời này em chỉ lấy một người đàn ông, không có người thứ hai thay thế được.”
Hai người nhìn nhau, trong mắt trào dâng nhiều cảm xúc khó tả.
“Nếu em không ở trên đảo tìm được anh, nếu cả đời này anh cũng không quay về, em muốn sống cô độc vậy sao...”
Ánh Tuyết nghĩ đến khả năng đó, trái tim cô hơi thắt lại. Cô lấy tay che đôi mắt ươn ướt:
“Không được phép giả thuyết như vậy. Dù sao hiện tại anh cũng là của em, là tương lai của em, là kiếp sau của em. Không được em cho phép, từ nay về sau không được biến mất nữa.”
Kiều Phong Khang nắm tay cô dịu dàng hôn từng đầu ngón tay cô. Anh cho rằng mình thật thật buồn cười, bị khiêu khích bởi mấy lời của Kiều Minh Đức.
Cũng là vì cô quá yêu cô ấy nên mới quan tâm đến từng suy nghĩ của cô ấy đến vậy. Kiều Phong Khang nâng cằm cô lên, hai người hôn nhau.
Phim vẫn đang chiếu, thần tượng đẹp trai vẫn đang diễn, nhưng lúc này Du Ánh Tuyết làm gì còn thời gian để quan tâm.
Sau tất cả người đẹp trai nhất, dịu dàng nhất, lãng mạn nhất, chỉ có người đàn ông của cô mà thôi.
Kiều Phong Khang thấy môi cô hơi sưng lên mới hơi buông cô ra:
“Ngày mai anh sẽ rời thành phố An Lập vài ngày, em có đồng ý không?”
Du Ánh Tuyết cau mày, siết lấy cánh tay anh trong tiềm thức.
“Đừng sợ, anh đi Hà Cảng.” - Kiều Phong Khang giải thích - “Công ty bên này đã không quản lý được hai năm rồi. Bây giờ anh đã trở lại, anh phải quay về xử lý công việc. Mặc dù quản lý Trần đang giúp anh rất nhiều nhưng có nhiều chuyện anh phải tự đi làm.”
“Khi nãy anh và trợ lý Sơn đã nói cái này?”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!