Bà nội nhìn Mỹ An lẳc đầu thở dài, Mỹ An cũng cảm nhận được ánh mắt của bà, cúi mặt không dám đối diện.
Bà Thu Hạnh vẫn đang nắm chặt tay Vân Anh nói:
“Vân Anh có thai rồi, vậy mà Thanh Tùng vẫn không chịu kết hôn với con
bé."
Vân Anh nhìn thấy Mỹ An thì căm hờn trong lòng sôi lên sùng sục nhưng
bên ngoài vẫn giả vờ ủy khuất, rưng rưng nước mắt. Thanh Bách và Mỹ An như hiểu ra gì đó nhìn nhau cười trừ, xem ra đêm đó người cùng Thanh Tùng ân ái chính là Vân Anh rồi.
“Thanh Tùng, làm đàn ông phải có làm thì có chịu, kết hôn đi." - Thanh Tùng nghiêm giọng với cậu.
Mặc dù anh vô cùng chán ghét Vân Anh, nghĩ tới chuyện nhận một người em dâu như vậy anh đã thấy cả người khó chịu. Nhưng cô ta đã mang thai con cháu Lưu gia, với cương vị là anh cả trong gia đình, Thanh Bách không thể làm gì khác.
Thanh Tùng từ đến cuối vẫn trầm
mặc như có ai ép uổng gì cậu ta, lầm lì không muốn nói gì hết.
Mỹ An nhìn qua phần bụng của Vân Anh, vẫn chưa nhô cao nhưng hẳn trong đó là một sinh linh bé nhỏ. Cô lại nhìn xuống bụng mình trong lòng có chút chua xót.
"Lưu Thanh Tùng, lên tiếng đi." -Thanh Bách lần nữa gọi tên cậu.
"Vân Anh theo con lâu như vậy, nó cũng nên có danh phận rồi." - Bà Thu Hạnh nói.
"Mọi người muốn cưới ai thì tự đi mà cưới." - Thanh Tùng chán nản nói.
"Sao con có thế nói ra lời thiếu
trách nhiệm như vậy chứ?"
Vân Anh cũng nhân lúc này òa khóc lớn, vô cùng đáng thương.
"Đủ rồi." - Bà nội không nhịn được nữa lớn tiếng răn dạy.
"Dòng họ này không bỏ rơi bất kỳ đứa con, đứa cháu nào. Làm đàn ông Lưu gia, có làm thì có chịu. Thanh Tùng, con không được trốn tránh, hôn sự này nhất định phải tiến hành."
Thanh Bách nhớ lúc chuyện anh cùng Mỹ An lên giường với nhau bị phát giác, lời bà nội nói với anh khi đó cũng chính là những câu này.
"Mỹ An, theo bà lên lầu."
Mỹ An có chút giật mình, miễn cưỡng theo bà lên lầu, Thanh Bách không hề nhận ra ánh mắt khó xử của cô. Lúc này anh chỉ bận tâm làm sao dạy dỗ đứa em trai này thôi.
“Thanh Tùng, bà nội cũng đã nói rồi, em không muốn cưới cũng phải cưới.
Mẹ của cậu cũng tiếp lời:
“Con còn không chịu cái gì nữa,
Vân Anh tốt như vậy, yêu con như vậy. Không lẽ con còn tơ tưởng đến thứ đàn bà không sạch sẽ kia?"
Thanh Bách biết bà ta đang châm chọc Mỹ An, gằn giọng nói:
“Dù có tơ tưởng thì em cũng không bao giờ có được đâu, cố mà ra dáng một người đàn ông đi."
Thanh Tùng không nhịn nữa lao qua túm lấy cổ áo Thanh Bách, hét lên:
“Bây giờ anh nói gì cũng hay ho cả, kết hôn với một người anh không yêu, anh sống có vui vẻ không? Em chỉ yêu một mình Mỹ An mà thôi."
Thanh Bách nắm chặt lấy hai tay của cậu, sắc bén đáp lại:
“Lúc anh cùng Mỹ An kết hôn, anh có khác em bây giờ không? Lúc đó anh có phủi bỏ trách nhiệm, làm một thằng hèn yếu như em khồng? Em có thể
không yêu cô ta nhưng con em thì sao?"
Vân Anh cắn môi đứng dậy nói:
"Em không cần anh lấy em nữa, đứa bé này em thừa khả năng cho nó sống vinh hoa phú quý cả đời."
"Con đừng nói vậy mà, đây là cháu nội của mẹ, con là con dâu của mẹ." -Bà Thu Hạnh vội vàng ôm lấy Vân Anh.
"Con nên nghe lời anh con với mẹ con đi." - Bà Thùy Dung nhàn nhạt nói, trong đầu vẫn tỏ ý ghét bỏ Mỹ An - "Hai anh em vì một người phụ nữ mà loạn tới mức này thật không ra làm sao."
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!