"Vân Anh sao rồi?"
Thanh Tùng lắc đầu:
“không tốt lắm, không muốn nói chuyện cũng không muốn nhìn thấy ai."
“Đi ăn chút gì đi, không có sức làm sao chăm sóc được người khác." -Thanh Bách kéo cậu ra căn-tin.
Hai anh em ngồi đối diện nhau, cố gắng nuốt mấy miếng thịt khô khan không rõ mùi vị.
“Mỹ An sao rồi?"
"con có thể nào, đến mặt anh cũng không muốn nhìn." - Thanh Bách cười khổ.
“không thể trách cô ấy, đổi lại là ai cũng khó mà tha thứ được, anh chỉ có thế hạ mình thôi."
“Anh không ngại hạ mình nài nỉ cô ấy, chỉ là anh cũng thấy không cam tâm. Đâu chỉ ông ta, chính mẹ của Mỹ An cũng ích kỷ, người vô tội nhất chắc là mẹ của anh." - Thanh Bách nghiến răng.
“Vân Anh hay Mỹ An thì đểu là Lưu gia nợ người ta, cả đời này có lẽ em và anh đểu phải dùng để bù đắp lỗi lầm mà Lưu gia đã gây ra." - Lúc cậu nhìn thấy Vân Anh nằm trên giường bệnh trắng toát, dù không có tình yêu nhưng cậu đã xác định, cậu muốn sau này chăm sóc cho cô.
Cậu yêu Mỹ An bao lâu, Vân Anh cũng yêu cậu bấy lâu, bọn họ hoàn
toàn cơ thể lựa chọn một cuộc sống đơn giản hơn nhiều. Những chuyện trả thù day dưa đau đớn, Thanh Tùng nghĩ thôi cứ nhường lại cho Thanh Bách và Mỹ An.
Câu nói này của Thanh Tùng khiến Thanh Bách như ngộ ra được đạo lý, ông trời không chỉ trừng phạt Lưu gia bằng cách cướp đi hai đứa trẻ. Mà số mệnh con côt chặt bọn họ với nhau, anh và cậu có lẽ sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn với Mỹ An và Vân Anh.
Thanh Bách đi tìm Mỹ An, anh bắt gặp Mỹ Tâm đến đón cô về. Thanh Bách lấy hết can đảm ra giữ cô lại:
“để em đưa cô ấy về nhà." - Anh nói với Mỹ Tâm.
Mỹ Tâm cau mày, không trả lời mà nhìn sang em gái, chờ đợi sự lựa chọn của cô. Mỹ An ngẩng đầu nhìn Thanh Bách, hít sâu một hơi nói:
“Em về với Thanh Bách trước, mai sẽ tìm chị sau."
Thanh Bách mừng rỡ vì Mỹ An vẫn bằng lòng trở về với mình, chỉ là anh không biết. Mỹ An đã sớm xác định không thể cùng anh dài lâu nên tranh thủ ít thời gian này ở cạnh anh.
Thanh Bách kiên quyết muốn Mỹ An được xử lý những vết hằn ở tay mới yên tâm đưa cô về. Thanh Bách sợ cô đau, vẫn luôn đứng cạnh cô nhưng Mỹ An lại không lộ ra biểu cảm nào, bình thản đến khiến người ta đau lòng.
"cô xem cho cả anh ấy đi." - Mỹ An chỉ vào Thanh Bách rồi nói với y tá.
Anh không nói ra nhưng trong lòng vô cùng ấm áp, bởi vì sự quan tâm này của cô. Giờ đây chỉ cần là một câu nói
hay một ánh nhìn cũng đủ khiến lòng Thanh Bách dậy sóng. Anh như kẻ phạm tội đứng trước vành móng ngựa, đợi chờ phán xét từ cô cho tội lỗi không thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!