“Cô ấy như vậy thật sự rất giống mẫu phụ nữ mà tôi yêu thích nhưng hiện tại tôi lại không mong cô ấy trở nên như thế” - Thanh Bách rũ mắt nói.
Tiến Thành đi rồi Thanh Bách vẫn ngồi ngẫm nghĩ về câu nói của cậu ta, liệu anh nên chọn đứng về phe ai. Thanh Bách thật sự không có quyền lựa chọn, bởi vì dù anh có chọn bên nào thì kết quả cũng làm mình bị thương.
Thanh Bách muốn trước khi Thanh Tùng đi ra nước ngoài gặp mặt một chút, cốt yếu là hỏi tại sao cậu lại giúp đỡ Mỹ An giữ chân Lưu Văn Trường. Thật ra Thanh Bách luôn hy vọng ông ta có thể nhanh chóng rời đi, rồi đợi thêm vài tháng, vài năm cũng được, mọi thứ cũng nguôi ngoai mà thôi.
“Ý tưởng ra nước ngoài điều trị này là Mỹ An đề xuất” - Thanh Tùng cũng không giấu diếm.
“Em đồng ý?”
“Em nói nếu Vân Anh muốn thì em sẽ nghe thôi, Mỹ An có thể thuyết phục được Vân Anh” - Chuyện Thanh Tùng đúng là không ngờ được, cứ ngỡ hai người đó cả đời này cũng không nhịn mặt nhau.
Thanh Bạch lại không lấy làm lạ, cười khẽ:
“Bọn họ giờ có chung một kẻ thù mà”.
“Đừng trách em đã giúp đỡ cô ấy, chuyện này không nên kéo dài nữa. Nợ thì phải trả, đạo lý này anh hiểu mà, không nên kéo dài nữa đâu” - Thanh Tùng vỗ vai anh.
“Anh không trách, cũng không có gì để trách. Em và Vân Anh có thể ra nước ngoài cũng tốt, đừng bận lòng chuyện ở đây nữa”
Thanh Bách hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói:
“Lúc trước em không cam lòng ở cạnh Vân Anh cả đời nhưng hiện tại em đã hiểu ra rồi, buông bỏ mới là cách để có được hạnh phúc. Anh cũng nên tập buông bó."
“Vậy em nói xem, anh nên buông cái gì? Buông tình cảm với Mỹ An hay là buông bỏ quan hệ cha con?” - Thanh Bách cười khổ.
Thanh Tùng lắc đầu:
“Em không bảo anh lựa chọn, em bảo anh buông bỏ. Kết thúc đôi khi là khởi đầu, đừng mãi níu kéo một cuộc tình chết”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!