“Bỏ công sức cài người của bọn họ vào trung tâm, còn không tiếc hy sinh để buộc tội Thanh Bách, rốt cuộc là ai mà lại có thù oán lớn như vậy?” - Mỹ An còn nghĩ càng phát run.
Ba người vẫn chưa tìm được kể hay để ứng phó thì Thanh Nhi lại vội vàng chạy vào báo tin xấu:
“Tin tức này bị tung ra ngoài rồi, phóng viên đang vây kín dưới sảnh công ty “M* nó!” - Tiến Thành không nhịn được chửi thề.
Mỹ An cảm thấy mọi chuyện đang rối tung hết cả lên, lòng bàn tay cô cũng ướt đẫm mồ hôi. Cô bỗng nhớ tới ánh
mắt lúc trước khi bị dẫn đi của Thanh Bách, anh muốn cô tin tưởng anh vậy giờ cô cũng sẽ trở thành một người đáng để anh tin tưởng.
“Minh Thái, chuyện phóng viên cậu xử lý, tuyệt đối không được để tin tức buộc tội Thanh Bách nào được tung lên. Cùng lắm chỉ nói là anh ấy hỗ trợ cảnh sát điều tra” - Nói xong cô lại quay sang phân phó Tiến Thanh.
“Mấy việc điều tra trong tối thì phải nhờ cậu rồi, nhất định phải moi cho bằng được kẻ gây ra chuyện này. Thu thập tất cả những chứng cứ có lợi cho Thanh Bách”
Cô cũng không thể ngồi yên ở đây được, cô phải đi đến sở cảnh sát xem tình hình bên ấy ra sao. Mỹ An không tin được là phóng viên đã kéo đến đây đông tới mức kín cả sảnh lớn công ty, cô lại càng không thể để cho bọn họ chụp được. Tin tức hiện nay đã đủ bất lợi với anh rồi, thêm một người vợ cũ như cô không biết bọn nhà báo lại vẽ ra chuyện gì.
“Chị đi theo tôi, tôi giúp chị ra ngoài” - Tiến Thành đưa cho cô một cái kính đen và một cái mũ che kín mặt.
Rất nhanh đã thấy từ bên ngoài hơn hai mươi vệ sĩ bước vào mở đường ngăn cản đám phóng viên lại. Tiến Thành và Mỹ An nhân cơ hội đó đã ra được bên ngoài, trước mắt cô là xe của Phan Kiệt đang đợi sẵn.
“Là cậu ấy gọi cho tôi bảo muốn tới giúp”
“Còn lại trông vào cậu” - Mỹ An vỗ vai Tiến Thành rồi đi vào xe của Phan Kiệt.
Cậu ngay tức khắc đạp ga, bánh xe rít lên một tiếng rồi phóng như bay:
“Em đã nói với mấy người trong công ty tìm cách không chế các trang báo điện tử, nhất định không để họ đăng lung tung”
“Thật sự cảm ơn em, không ngờ em cũng đến giúp đỡ”
“Không giúp chị thì đi giúp ai bây giờ” - Phan Kiệt là người không bao giờ bỏ rơi bạn bè.
Cậu chở cô đến sở cảnh sát, Mỹ An vội vàng chạy vào nhìn đông nhìn tây, lúc thấy luật sư đang đứng ủ rũ một góc thì khẩn trương chạy qua.
“Tính chất vụ án nghiêm trọng, không thể bảo lãnh trong 24h, chúng ta chỉ còn cách đợi hết 24h rồi tính tiếp.”
“Trung tâm thương mại có ma túy thật sự là bị gài bẫy, anh ấy không biết gì cả” - Mỹ An mím môi.
Luật sư Thịnh tất nhiên cũng biết mấy điều này nhưng pháp luật dựa vào chứng cứ, không phải dựa vào mấy lời biện hộ cảm tính.
“Tên cầm đầu là nhân viên một cửa hàng trong trung tâm, hắn ta khai nơi này là tụ điểm từ lâu rồi. Còn khai được bao che kỹ lưỡng, cấp cao của trung tâm là người bảo kê hẳn. Cô nói xem, cảnh sát nghe vậy tất nhiên phải giam tổng giám đốc lại rồi mới tính tiếp”
“Hắn nói dối!” - Mỹ An không nhịn được mà hét lên, đây rõ ràng là vu khống, là cố tình dẫn dụ nghi ngờ lên người Thanh Bách.
Luật sư không nghĩ cô sẽ kích động vậy, nhanh chóng kéo cô ra một chỗ vắng:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!