Thanh Bách thấy vô cùng khó hiểu
"Bà nói bà cũng yêu thương cô ấy, vậy còn ngăn cản chúng con làm gì?"
"Thanh Bách, con phải vì Lưu gia mà có thật nhiều con."
"Thanh Tùng cũng đã có con rồi, nó cũng là cháu trai của bà, sao cứ nhất quyết phải là con?" - Thanh Bách bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Con là cháu trai trưởng, con không thế lấy một người vợ không thể mang thai." - Bà nội vẫn không thay đổi suy nghĩ.
"Mỹ An có sinh được hay không, con chưa từng quan tâm. Bà như này không hề giống bà nội mà con biết. Có phải bà cũng có điều giấu con không?"
Bà nội lắc đầu cười khổ:
"Ta chẳng qua là muốn tốt cho hai đứa, ở bên nhau đến một ngày cũng sẽ phải chia xa thôi."
Bà nội vốn muốn tới bệnh viện thăm anh đế làm dịu lại quan hệ hai người không ngờ cuối cùng chẳng ai vui vẻ nổi. Bà không trở về luôn mà đứng đợi Mỹ An:
"Con có thời gian nói chuyện với ta không?"
Mỹ An tất nhiên chỉ có thể đồng ý. Hai người cùng ra khuôn viên trồng hoa của bệnh viện, Mỹ An trong lòng có chút lo lắng không biết bà lại muốn nói gì với cô.
“Mỹ An, con có nhận ra từ khi con trở về, những điều không may mắn cứ liên tiếp kéo đến với Thanh Bách không?"
Mỹ An điếng người, lời này thật sự như mũi tên đâm xuyên tim cô rồi.
“Bà biết đem tất cả đố lên người cô là vô lý nhưng đó là cháu của bà, nó bị thương hết lần này đến lần khác, bà thấy rất đau."
Mỹ An mím môi không nói được lời nào.
"Bà không nói đến chuyện con không thế mang thai nữa, bà chỉ nói chuyện con đều mang đến những điều
không may cho nó. Những lần nó gặp chuyện gần đây có lần nào không phải vì con, trước giờ bà không nói nhưng bà biết hết."
Mỹ An nghe bà oán trách mình chỉ có thế cúi đầu, bà nói không có sai, cô là một người không may mắn. Có phải sự không may mẳn của cô đã hại cả gia đình cô hay không? Mỹ An không hề biết từ khi nào suy nghĩ tiêu cực này đã nảy nở trong lòng cô.
"Nếu con và Thanh Bách vẫn kiên quyết ở bên nhau thì ta mong con ít nhất đừng kéo thêm phiền phức đến cho nó."
Mỹ An gật đầu, nhẹ giọng nói:
“Con biết rồi."
“Con đã làm ta thất vọng một lần rồi, mong là lần này con biết nên làm gì." - Bà nội nói xong thì rời đi.
Mỹ An ở đó lại không sao buông bỏ những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. Có phải cô đúng là sao chổi xui xẻo, vì cô mà ai gặp phải điều không may mẳn?
Thanh Bách đợi mãi không thấy Mỹ An trở về anh rất muốn đi tìm cô nhưng bản thân ngồi dậy cũng là cả một vấn đề chứ nói gì đi lại. Cũng may Mỹ An đã quay về kịp nếu không Thanh Bách chắc đã bấm chuông báo động.
“Em đi đâu lâu thế?"
“Em nói chuyện với bác sĩ chút thôi." - Cô cố che giấu điều bất thường trong đáy mắt.
“Không phải em lại nghe bà nội nói gì đó chưa?" - Thanh Bách nghi ngờ.
Mỹ An ra sức lắc đầu:
“Không có, em không nghe gì hết."
Thanh Bách nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành:
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!