Mỹ An tất nhiên không từ chối, dựa vào giao tình với Thế Quang thì chắc chắn là phải đi rồi. Nhưng thanh Bách cũng nhận ra cô không quá hào hứng nên anh tính toán khi đến đó sẽ dành thật nhiều thời gian ở bên cô.
"Tôi biết hai người sẽ đến mà." -Thế Quang đón hai người ở ngay cửa
khách sạn, anh ta còn mặc một bộ đồ đi biển trong rất có cảm giác Hawaii.
“Không vì muốn đưa Mỹ An ra ngoài chơi tôi cũng không đến đâu." -Thanh Bách nhún vai.
Thế Quang cười nhìn sang Mỹ An:
“Tay của cô bị làm sao thế? Một lát ra biến chơi cẩn thận đừng đế dính nước đấy."
“Tôi biết rồi.“ - Mỹ An gật đầu.
“Việc đó không cần anh bận tâm đâu." - Thanh Bách vươn tay ôm lấy vai cô, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo Thế Quang.
Thế Quang cũng không lấy làm khó
chịu gì, anh ta quá quen với sự chiếm hữu của Thanh Bách:
“Tôi đã chọn cho hai người phòng đẹp nhất, tối sẽ có tiệc, còn lại hai người thích đi đâu thì đi. Ngắm hoàng hôn ở biến là hoạt động không tồi đâu."
“Cảm ơn sự gợi ý của anh." - Mỹ An mỉm cười với anh ta rồi cùng Thanh Bách lên nhận phòng.
Bọn họ không hề hay biết ngay từ lúc bắt đầu chuyến đi này luôn có người theo dõi bọn họ, và đó không ai khác chính là Linh Chi. Cô ta đã tính toán hết tất thảy, muốn bày ra một vở kịch vô cùng hoành tráng.
Căn phòng chuẩn bị cho Thanh Bách và Mỹ An đúng là rất đặc biệt, tầm nhìn hướng ra biển, có ban công đón gió. Anh bước đến ôm cô từ phía sau, gác cằm lên vai cô:
"Khoảng thời gian qua có nhiều chuyện không hay xảy ra, anh hy vọng em có thể tạm thời gạt bỏ nó, tận hưởng những giây phút thư giãn ở đây."
Mỹ An gật đầu xoay người lại câu hai tay lên cổ anh. Thanh Bách tất nhiên không bỏ qua cơ hội, siết chặt eo cô vào người mình, tay còn lại thì giữ sau gáy cô, mạnh mẽ hôn xuống. Nếu không phải đang là ban ngày anh chắc chắn sẽ hóa thú mà ăn cô sach sẽ tai
đây.
Buổi chiều hai người nắm tay tản bộ trên bờ biến, cảm giác như một đôi tình nhân rất bình thường. Mỹ An ngồi xuống bãi cát nghịch những vỏ ốc bị sóng đánh vào bờ, Thanh Bách yên lặng đứng một bên nhìn cô.
"Lớn rồi còn thích chơi mấy cái này sao?"
"Vui mà, lần nào ra biển em cũng nhặt vài vỏ ốc về đế làm kỷ niệm."
Thanh Bách cuối cùng cũng chịu thua cùng Mỹ An đào đào dưới cát tìm mấy vỏ ốc đặc biệt:
"Muốn cái nào nói anh, anh nhặt
cho, em đừng đế vết thương dính nước."
Hai người như trở về làm những đứa trẻ, vô ưu vô lo, cùng nhau nắm tay đùa nghịch trên bờ cát trắng. Thật ra cả hai đều là những người mang tâm hồn với nhiều vết thương, từng cơn sóng ập vào như biến sâu vỗ về và xoa dịu.
"Mỗi ngày đều có thế trôi qua như này thì tốt quá." - Mỹ An gục đầu lên vai anh nhìn ngắm hoàng hôn.
"Nếu em thích, sau này chúng ta sẽ thường đến đây chơi." - Thanh Bách hôn lên tóc cô.
Mặt trời cứ lặng lẽ xuống dần rồi mất hẳn. Mặt biến không còn khoác tấm áo màu đỏ hồng mà thay vào đó là màu đen huyền diệu được đính những vì sao lấp lánh của bầu trời.
Buối tối hai người đến dự tiệc tố chức trong khách sạn, Thế Quang bận rộn đi chào hỏi khắp nơi, Thanh Bách với Mỹ An chỉ muốn đứng ở một góc tránh xa đám đông.
"Em thấy nhiều người nhìn sang đây lẳm, chúng ta có nên qua đó nói vài câu không?" - Mỹ An hỏi.
Thanh Bách cười trừ:
"Cứ kệ đi."
Mỹ An bỗng nhiên nhìn thấy một người vừa thoáng qua rất giống Linh Chi, cô nhẹ giọng nói:
"Hình như em vừa thấy Linh Chi."
Thanh Bách ngay lập tức nắm tay cô:
"Dù có phải hay không thì em cũng đừng quan tâm, luôn đi cạnh anh là được."
Anh cũng có dự cảm không lành, anh nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô:
"Dù sao chúng ta ở đây cũng buồn chán, em với anh lên sân thượng ngắm sao còn hay hơn."
Mỹ An tất nhiên đồng ý với anh, hai
người cứ vậy rời bỏ buổi tiệc ồn ào cùng nhau đi tận hưởng thế giới của hai người.
Không biết qua bao lâu buổi tiệc cũng kết thúc, Thế Quang không nhìn thấy hai người bọn họ nên liền đi tìm.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!