Mỹ An đấm mạnh vào lồng ngực, cô muốn dùng nỗi đau xác thịt xoa dịu đi nỗi đau trong lòng. Biết được bản thân mới là người anh yêu suốt bao năm, cô mừng lắm nhưng cũng xót xa lắm.
“Tại sao... tại sao phải trêu đùa chúng tôi như vậy?” - Mỹ An ngửa mặt đầy nước mắt lên oán trách ông trời.
Thanh Bách vẫn ngồi lặng yên trong nhà hàng, ánh đèn xung quanh đều sáng quắt, duy chỉ có nơi anh ngồi là bao trùm bởi bóng đêm. Thanh Bách nhìn chằm chằm chiếc dao
trên bàn, anh thật sự muốn cầm nó lên đâm mạnh vào chính mình.
Tại vì sao ư? Vì anh xứng đáng.
Thanh Bách đã bỏ lỡ Mỹ An một lần thời đại học, duyên phận cho bọn họ được trở thành vợ chồng. Anh lại không biết trân trọng mà tiếp tục bỏ lỡ cô, còn gián tiếp hại chết đứa con của bọn họ. Bốn năm cô quay về bên cạnh anh vậy mà anh lại sắp bỏ lỡ cô nữa rồi.
Thanh Bách lúc này dường như đã hiểu rõ yêu một người chính là như thế nào, anh yêu cô, vô cùng, vô cùng yêu cô.
“Nếu mất em, tôi sống hay chết, có còn ý nghĩa nữa không?” - Thanh Bách tự hỏi.
Anh không trả lời được những câu hỏi này đã giúp anh bừng tỉnh, anh lao khỏi ghế, vội vàng đi tìm bóng hình Mỹ An. Thật may là cô vẫn chưa rời đi, Mỹ An đứng tựa người vào trụ đèn ven đường, trông vô cùng cô liêu.
“Đừng bỏ rơi tôi” - Thanh Bách ôm ghì lấy cô - “Em đừng bỏ rơi tôi mà” .
Mỹ An không biết cảm xúc của hai người có giống nhau không, nhưng khi cô nằm trọn trong vòng tay anh, cô có thể cảm nhận được nhịp đập của hai trái tim đang run rẩy. Bọn họ không thể cách trách ai cả, càng không muốn đem chuyện này đổ lên đầu ai. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
“Thanh Bách.” - Giọng cô nấc nghẹn - “Chúng ta cho nhau thời gian để đối mặt đi”
“Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không thể buông em ra nữa rồi” - Thanh Bách kiệt liệt lắc đầu, hai tay vẫn ôm siết lấy cô, anh cảm giác như chỉ cần buông tay ra thôi là cô sẽ vụt mất.
Mỹ An cắn môi, vỗ vỗ vào tay anh:
“Thanh Bách, em cần bình tĩnh lại, em hứa với anh, em sẽ không rời bỏ anh”.
Thanh Bách nghiến răng, dường như lời hứa này vẫn chưa đủ với anh, tay anh vẫn chưa chịu buông lỏng.
Mỹ An rũ mắt, nhẹ giọng nói:
“Nếu chúng ta cứ cố chấp dính lấy nhau lúc này, chỉ khiến nỗi đau nhân đôi mà thôi”.
Thanh Bách cuối cùng cũng chịu buông cô ra, bây giờ anh giống như chim sợ cành công, không dám làm trái ý Mỹ An.
“Vậy để tôi đưa em về”
Mỹ An lắc đầu:
“Anh mệt mỏi mấy ngày rồi, về ngủ một giấc đi, em tự đón xe được”
Không để cho Thanh Bách có cơ hội phản bác Mỹ An đã vội lùi về phía sau vẫy tay bắt một chiếc xe. Thanh Bách đứng nhìn theo đến khi chiếc xe đi khuất tầm mắt mới thở dài xoay lưng.
Mỹ An đợi xe đi được một đoạn liền xuống xe, cô không muốn mang bộ dạng thảm hại này về cho chị xem. Mỹ An đi dọc theo lề đường, cô nhìn những tòa nhà cao vời vợi, lại nhìn những chiếc xe đang chen lấn nhau ở bên dưới lầu đường. Không biết cô đi được bao lâu mà trước mắt lại xuất hiện xe của Đông Quân. Anh ta bước xuống xe, vươn tay nắm tay cô:
“Anh nghĩ cừ tùy ý chạy vậy thôi, không ngờ vẫn gặp được
em."
Mỹ An cười chua chát, nếu mà Thanh Bách và cô cũng may mắn dễ tìm được nhau như vậy trước đây thì hay quá.
“Em thấy không khỏe ở đây sao?” - Đông Quân không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sắc mặt của cô kém quá.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!