Mấy ngày nay Thanh Bách nhìn thấy Mỹ An với Thanh Tùng đi cùng nhau về cùng nhau, thật sự không xem ai ra gì vô cùng quá đáng. Mỹ An ngược lại không nghĩ mình đã làm ra chuyện kinh thiên động địa, Thanh Tùng ngày nào cũng đón cô tan làm, cô từ chối thì cậu vẫn nhất quyết chạy theo phía sau, cô đành đồng ý thôi.
“Hôm trước anh thấy lọ hoa trong phòng chị Mỹ Tâm sắp tàn rồi nên anh mua bó mới”
Mỹ An dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn nhận lấy bó hoa từ Thanh Tùng, vội vàng bước vào xe tránh ánh mắt đàm tiếu của người khác.
“Sau này anh không cần đón em tan ca nữa đâu”
“Sao lại là đón em tan ca, chúng ta cùng một công ty mà, tiện đường thôi” - Thanh Tùng mỉm cười nói.
Mỗi lần nói tới kiểu vấn đề không khi cả hai đều vô cùng ngượng ngùng, Mỹ An đành rẽ sang vấn đề khác:
“Anh ở phòng nhân sự làm việc có quen không?”
Thanh Tùng không ngờ cô lại đi hỏi một câu ngô nghê như thế, nhịn không được bật cười lớn.
“Em nói gì sai sao?” - Mỹ An xấu hổ gãi đầu.
“Anh chỉ buồn cười là đến bây giờ em mới đi quan tâm anh đến công ty làm việc như nào. Anh làm gì chả được, dù sao cũng là tạm thời, chờ em nguyện đi cùng anh thì chúng ta đâu quay lại nữa”
Mỹ An gắng gượng nở một nụ cười, tại sao cứ nói một hồi là lại về chủ đề này. Đây cũng là lý do mà Mỹ An rất sợ ở cùng một chỗ riêng tư với Thanh Tùng, cậu cứ liên tục ép cô trả lời vấn đề này. Mỹ An không phủ nhận, có đôi lúc cô cũng lung lay, cũng có ý định sẽ theo Thanh Tùng. Những suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất, cô không thể cột cuộc đời mình từ người họ Lưu này sang họ Lưu khác.
“Về phương án trị liệu cho chị Mỹ Tâm, em có nghe bác sĩ nói còn cách nào khác không? Bệnh viện hiện tại đủ tốt chưa, anh có thể giúp em chuyển sang chỗ khác.”
“Không cần đâu, hiện tại em lo được” - Mỹ An lắc đầu, cô không để ai biết tình trạng khó khăn hiện tại, đến cả Thiên Kim cô cũng không nói. Giống một màn bảo vệ cuối cùng, sự tự trọng ít ỏi mà cô còn giữ lại cho mình.
“Có cần gì nhất định phải nói với anh nhé”
“Em biết rồi.”
Lưu Thanh Bách cả người âm trầm liên tục gõ tay lên bàn, Minh Thái đứng một bên muốn nói cũng không nói được, rốt cuộc là ai lại chọc giận tổng giám đốc của bọn họ rồi.
“Anh còn gì dặn dò không ạ?”
Im lặng, không có trả lời.
“Vậy tôi ra ngoài trước, có gì anh lại kêu”
“Đứng lại”
“Tôi ở đây!” - Minh Thái vừa lùi một bước đã vội trở về vị trí cũ.
“Gọi Mỹ An lên đây”
Khóe môi Minh Thái giật giật mấy cái rồi gật đầu rời đi, yên bình chưa được mấy ngày lại sắp có chuyện nữa rồi.
Mỗi lần Mỹ An bước vào căn phòng này đều rất muốn lao tới đánh chết Thanh Bách, không có chuyện gì cũng gọi cô lên đây để dày vò một trận. Thật ra nói dày vò là có chút phóng đại, Thanh Bách cũng chưa từng ở trong công ty chèn ép cô, rất ra dáng một ông chủ mẫu mực.
“Tổng giám đốc, anh có chuyện gì muốn giao cho tôi?”
Biểu tình trên mặt Lưu Thanh Bách vẫn lạnh nhạt như thế, ném đến trước mặt cô một tập hồ sơ. Mỹ An lườm anh một cái rồi nhặt lên mở ra xem, càng xem càng hoa cả mắt.
“Anh đưa tôi cái này là ý gì?”
“Cô còn không hiểu à? Vì cô mà ba mảnh đất kia mới rơi vào tay người khác, cô cũng nên chịu chút trách nhiệm” - Thanh Bách nhàn nhạt nói.
“Anh để tôi tham gia vào dự án này thật sao?” - Mỹ An khó tin hỏi lại, sau sự việc rối tung hôm đó cô nghĩ anh sẽ không bao giờ cho mình nhúng tay vào nữa.
“Đừng mừng vội, trước hết phải lấy được thiếp mời tham gia buổi đấu giá đã.”
Ba mảnh đất trong dự án khu đô thị hiện đại của Thanh Tùng hiện đã bị ông chủ Tài bán cho chủ tịch Quang. Chủ tịch Quang lại không định dùng nó mà mang ra đấu giá, quan hệ của Thế Quang và Thanh Bách trước giờ không tồi nhưng anh ta lại đánh tiếng gì
với Thanh Bách.
Việc Thanh Bách muốn ba mảnh đất này không phải chuyện bí mật, khách mời của buổi đấu giá cũng không có tên của Bách Niên hay Thanh Bách. Nên điều cần quan tâm trước nhất chính là lấy được thiệp mời, để Bách Niên có đủ tư cách cạnh tranh chính thức trong buổi đấu giá.
Chiều hôm đó tan ca, trước mặt của Mỹ An là hai chiếc xe đang đợi sẵn, Thanh Bách và Thanh Tùng. Mỹ An hít sâu một hơi tiến đến nói với Thanh Tùng:
“Em cùng Thanh Bạch để bàn chuyện làm ăn, anh về trước đi”
Thanh Tùng chưa kịp phản đối gì thì Mỹ An đi mở cửa bước vào xe Thanh Bách. Thật ra Mỹ An đều không nguyện ý ngồi xe của ai cả, nếu có thì cô thà tự mình đi xe bus.
Thế Quang hẹn cả hai người đến một nhà hàng nói chuyện, lúc đến nơi Thế Quang đã chờ sẵn, vô cùng niềm nở bước ra đón tiếp:
“Tổng giám đốc Bách, cô Mỹ An, vô cùng hân hạnh”
Lưu Thanh Bách gật đầu với anh ta, cũng có chủ ý mà đứng chắn trước Mỹ An, ánh mắt của Thế Quang đặt lên người Mỹ An có chút lưu luyến.
“Chủ tịch Quang, chào anh” - Mỹ An cong môi mỉm cười.
Thế Quang vô cùng lịch lãm tranh trước một bước kéo ghế cho Mỹ An, còn giúp Mỹ An đặt cả khăn ăn lên đùi. Lưu Thanh Bách ở một bên hít sâu nén giận, thầm mắng cô trong người toàn là khí chất lẳng lơ, đi đâu cũng dụ dỗ đàn ông.
“Thanh Bách mạng Mỹ An theo thế này, đây là với tư cách gì thế?”
“Cô ấy là nhân viên của Bách Niên, chúng ta hôm nay bàn công việc mà chủ tịch Quang” - Thanh Bách đặc biệt nhấn mạnh chữ công việc tựa như đang cảnh cáo anh ta.
“Phải phải là công việc. Cơ mà ăn trước đã, tôi tự chủ ý chọn một số món, hai người tự nhiên nếm thử”
Lưu Thanh Bách nhíu mày nhìn Thể Quang, đây rõ ràng là vòng vèo lẩn tránh không muốn cho anh một con đường dễ đi. Mỹ An cũng cảm nhận được hai người này miệng cười giả lả nhưng đang căng thẳng ngầm với nhau, hướng ánh mắt về Thanh Bách xin chỉ
thi.
“Vậy ăn trước đi” - Thanh Bách gật đầu với cô.
“Trong cô Mỹ An gầy quá, ăn nhiều một chút” - Thế Quang tỏ ra thân thiết gắp thức ăn cho cô.
Mỹ An ngoài gật đầu mỉm cười nói “Cảm ơn” ra thật sự không biết phản ứng như nào mới tốt.
“Cô thấy có hợp khẩu vị không? Hay tôi lấy menu cho cô gọi thêm mấy món cô thích nhé?”
“Chủ tịch Quang, tôi có thể lo cho nhân viên của mình” - Thanh Bách lạnh giọng nói, tay cũng gắp một miếng cá bỏ vào chén Mỹ An.
Bữa cơm này Mỹ An ăn không ngon một chút nào, hai người đấu đá thì đấu đá đừng có mà kẹp cô ở giữa chứ, cô đã quá mệt với cảnh bị kẹp ở giữa rồi.
“Chủ tịch Quang, chúng ta nói một chút, vì sao anh không cho tôi biết về buổi đấu giá?”
“Cậu đừng nói vậy, nếu tôi thật sự không muốn cho cậu biết thì hôm nay sao cậu có thể tới tìm tôi” - Thế Quang chậm rãi trả lời, ánh mắt lại không ngừng đặt ở trên người Mỹ An.
“Chúng ta từ khi nào lòng vòng như thế, anh đâu phải không có ba miếng đất đó là không được, đừng vì chút chuyện mà hủy hoại quan hệ tốt đẹp bao năm của chúng ta” - Thanh Bách đặt đũa xuống.
Mỹ An nhìn thấy cũng vội buông đũa, cô còn ăn nữa thì chắc bị đuổi việc luôn mất.
“Sau cậu biết tôi không có cũng được?" - Thế Quang cau mày hỏi lại.
Lưu Thanh Bách tinh ý nhận ra cậu này của Thế Quang không hề nói về mảnh đất. Nếu Thế Quang thật sự cần mấy mảnh đất đó thì đã chẳng đưa nó đi đấu giá, vậy Thế Quang đang muốn nói gì chứ. Anh vươn tay làm đổ ly nước lên váy Mỹ An.
“Ấy!” - Mỹ An vẫn chưa kịp phản ứng gì, hai mắt mở to nhìn Thanh Bách chất vấn.
Lưu Thanh Bách nhìn thẳng vào mắt cô nói ra một câu “Xin lỗi”. Mỹ An ngay lập tức biết ý, vô cùng tự nhiên đứng dậy hướng Thế Quang nói:
“Tôi xin phép được vào nhà vệ sinh một chút”
Mỹ An từ lâu đã học được chiêu này, đây chính là muốn cô tránh mặt đi để bọn họ nói chuyện. Nhưng mà Thanh Bách có cần
nặng tay vậy không, hất cả ly nước lên váy cô. Mỹ An đứng nhìn bản thân trước gương nhà vệ sinh, cảm thấy bản thân thật sự không còn trẻ nữa mà những thứ cần học hỏi còn quá nhiều.
“Cậu có cần nặng tay vậy không?” - Thể Quang lắc đầu, anh nhìn mà xót cho Mỹ An.
“Thế Quang, chúng ta lật bài đi, từ khi nào để ý đến cô ấy?” - Thanh Bách chắn phải vòng vo.
“Từ khi nào à? Có thể từ lúc cô ấy còn là vợ cậu nữa kìa” - Thế Quang không che giấu nói - “Lúc đó tôi không ý gì quá đáng đâu, tôi không phải kẻ đi dòm ngó vợ bạn. Chỉ là tôi sớm có chạm mặt với cô ấy, từ lúc Mỹ An còn là thiên kim Trần gia cho đến lúc làm dâu Lưu gia rồi tay trắng ra đi, bẵng đi một thời gian trở thành con người hoàn toàn mới. Bây giờ điểm nào của cô ấy cũng làm tôi hứng thú”
Lưu Thanh Bách có chút đau đầu, một đứa em trai chưa giải quyết xong giờ còn nhảy ra thêm một người đối tác kinh doanh đáng gờm, đàn ông trên đời này đều bị cô hớp hồn hết à?