“Anh thật sự muốn chúng ta kết thúc?” - Mỹ An khó khăn nói ra từng chữ.
Thanh Bách lặng im, một lúc thật lâu sau cũng không trả lời.
“Em hiểu rồi” - Cuối cùng người lên tiếng lại là Mỹ An.
Thanh Bách tự hỏi cô hiểu gì và cũng tự hỏi bản thân là anh muốn gì. Kết quả hai thứ đó có giống nhau không? Có lẽ chỉ tận sâu trong lòng bọn họ mới biết mà thôi.
Thanh Bách khẽ cong môi, gật đầu với cô một cái rồi xoay người rời đi. Lễ tang vẫn chưa xong, anh vẫn phải quay về. Mỹ An đứng đó đến khi bóng anh dần xa khuất cũng chưa có thêm phản ứng gì.
Một tiếng kèn xe làm cô bừng tỉnh, cô ôm chặt lồng ngực, ra sức thở gấp, cô thấy đau quá, rất đau. Lời chia tay không nói thành lời này thật sự đã rút hết dưỡng khí của cô.
Mỹ An quay về bệnh viện, cô nhìn thấy chị gái đang ngồi suy tư, hai mày nhíu chặt, so với dáng vẻ thất tình của cô thì không khá hơn bao nhiêu.
“Chị hai, mẹ có chuyện gì sao?”
“Mẹ nói muốn đi tu, mẹ đã tự ý xuất viện, bây giờ đang trên xe lên chùa rồi”
Mỹ An cười ra nước mắt, kết cục này đúng là mọi người đều không thể lườn trước được.
Mỹ Tâm ôm lấy cô vỗ về, cố kìm lấy cảm xúc:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!