“Tôi không phải người nhiều chuyện, sẽ không hỏi chuyện riêng tư người khác” - Thanh Xuân mím môi.
Đông Quân thấy cô có vẻ sợ mình nên cười dịu dàng:
“Thật ra tôi và Mỹ An không có gì đâu, đúng như cô ấy nói, tôi và cô ấy chỉ là bạn tốt. Người đàn ông khi nãy cô nhìn thấy đúng là cha của đứa bé, bọn họ có một chút
mâu thuẫn nên cho nhau thời gian để nghĩ kỹ lại. Mỹ An muốn tìm một nơi an tĩnh dưỡng thai nên cùng tôi về đây.”
Anh ấy đang giải thích với mình sao? - Thanh Xuân không khỏi đỏ mặt.
Bên này Thanh Bách nhìn thấy Mỹ An vừa chống lưng vừa đi trong có chút khó khăn, anh liền thấy bản thân mình thật tồi tệ, cô mang thai vất vả như thế anh lại không có bên cạnh.
“Anh đỡ em” - Thanh Bạch lại lần nữa ôm cô vào lòng.
“Không sao, không sao” - Mỹ An lắc đầu - “Do hôm nay cũng đi nhiều nên hơi mệt chút, bình thường không sao?”
“Em có khỏe không?” - Thanh Bách không biết nói gì, chỉ đành hỏi một câu như
thé.
“Em khỏe, đứa bé cũng rất khỏe mạnh.”
“Anh..”
“Không cần nói gì cả, em biết là anh muốn xin lỗi nhưng anh không có làm sao” - Mỹ An vỗ vỗ vào bàn tay anh giống như trấn an vậy.
Thanh Bách chở Mỹ An trở về, anh thấy cô ngồi không được thoải mái lắm, quan tâm hỏi:
“Em cần gì sao?”
“Bình thường xe của Đông Quân có một cái đệm lót, tự dưng giờ không có nên thấy không quen thôi” - Mỹ An chỉ buộc miệng nói ra không ngờ lại khiến cho cả hai đều khó xử.
Thanh Bách im lặng lái xe, anh đúng là không bằng Đông Quân. Anh đến cách chăm sóc một người phụ nữ mang thai cũng không biết. Bụng Mỹ An đã to thế này, đứa bé cũng sắp ra đời rồi anh mới xuất hiện.
“Mấy thứ đó em có thể nói với anh không? Lần sau anh sẽ chuẩn bị đủ.”
Anh biết thời gian không thể quay lại, anh có thể học từ bây giờ, anh tin là không quá muộn. Anh có thể nhìn ra Đông Quân và Mỹ An vẫn không tiến tới, giữa bọn họ
vẫn chỉ là quan hệ bạn bè.
“Không... không cần đâu” - Mỹ An mím môi nói, cô biết như này chính là một lời từ chối. Chỉ là anh đến quá đột ngột, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.
Những ngày đầu tiên mới sang đây, Mỹ An đều hy vọng Thanh Bạch sẽ sang tìm cô nhưng thời gian dần trôi đi, cô cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Đứa bé trở thành mối quan tâm hàng đầu của cô.
“Cần mà, anh thấy rất cần”
“Lần sau chúng ta nói tiếp vậy, đến nhà rồi” - Mỹ An trốn tránh.
Thanh Bách cẩn thận đỡ Mỹ An xuống xe, anh đỡ cô vào đến cửa nhà ngay lập tức thấy một người làm ra đỡ cô.
“Cô Mỹ An, hôm nay cô không về cậu Đông Quân đâu hả?”
Mặt Thanh Bách đã đen nay lại càng đen hơn, Mỹ An cũng nhận ra điều đó nhưng không biết giải thích làm sao.
“Cảm ơn đã đưa cô chủ của tôi về” - Chị giúp việc cười thân thiện với anh rồi gạt tay anh ra, tự mình đỡ Mỹ An.
Mỹ An giật giật khóe môi:
“Thanh Bách, anh muốn vào nhà ngồi chút không?”
Chị giúp việc nhìn chằm chằm anh, ghé vào tai Mỹ An hỏi nhỏ: