“Để anh hỏi Mỹ An trước đã.” - Thanh Bách cười gượng.
Lúc Thanh Bách nói chuyện này với Mỹ An vẫn luôn sợ cô không đồng ý không ngờ Mỹ An đáp ứng ngay, còn hối thúc anh mau đưa cô đi sớm sớm. Cô nói cô và anh là phận con cháu sao có thể oán trách bà được, hơn nữa bà cũng là người chịu nhiều mất mát. Con của anh và cô không những đã xoa dịu vết thương của bọn họ mà còn có thể hàn gắn những mối quan hệ trong gia đình họ.
Bà nội nghe Thanh Bách và Mỹ An đến, không chịu ở trong phòng đợi mà một hai bảo Thanh Nhi phải đẩy bà ra cửa nhà đợi.
“Bà nội, anh chị hai cũng không chạy mất được, hai người chắc chắn sẽ đến mà”
“Sao bà không nôn nóng cho được, nghe nói thai Mỹ An đã hơn 8 tháng rồi. Đường lên nhà chúng ta gồ ghề, không biết hai mẹ con có khó chịu gì không?
Thanh Nhi lắc đầu cười, đúng là chỉ cần một đứa trẻ đã có thể phá bỏ hết ân oán mấy mươi năm.
Mỹ An và Thanh Bách vừa đến là bà nội đã bảo người làm chạy ra che ô cho Mỹ An, sợ cô cảm nắng. Thanh Bách đỡ cô xuống xe, cô vội đi đến chào bà nội.
Bà rưng rưng nước mắt nắm lấy tay cô:
“Mỹ An, con đi đường có một không?”
“Không mệt ạ, con và cả baby đều khỏe” - Mỹ An xoa xoa bụng.
Thanh Nhi cũng không nhịn được chạm nhẹ vào bụng cô:
“Chị ơi, người vừa làm cô vừa làm dì như em không biết phải tặng gì cho em bé hết. Em muốn tặng gì đó thật lớn, tầm thường như mọi người em không chịu đâu.”
"Em tặng cho nó một đứa em đi” - Mỹ An ghẹo cô.
“Em mới có bao tuổi đầu, em chưa làm mẹ được” - Thanh Nhi bĩu môi.
“Thanh Bách sao con còn đứng đó, mau dìu Mỹ An vào trong đi." - Bà nội nói.
Mỹ An và Thanh Bách nhìn nhau, xem chừng thái độ của bà nội đã quay lại như trước đây rồi.
“Bà nghe nói con còn ốm nghén sao? Bà có mấy món mứt chua ngọt gia truyền trị chứng ốm nghén này hay lắm, bà bảo người làm gói lại rồi, lát hai đứa về nhớ mang theo”
“Bà đừng quá lo, gần đây con ăn toàn đồ Thanh Bách nấu, sắp không còn ốm nghén nữa rồi.”
Bà nội nhìn qua anh, ánh mắt có chút khen ngợi, xem ra cháu trai của bà cũng biết cách chăm sóc vợ con lắm.
“Cháu của bà là trai hay gái vậy?”
“Chuyện này tụi còn đều muốn giữ cho đến lúc Mỹ An sinh em bé” - Thanh Bách nắm lấy tay cô.
“Được, được, cháu trai hay gái đều được. Bà đều thương hết, nghĩ đến chuyện Lưu gia sắp có hậu nhân bà mỗi ngày đều thắp nhan cảm tạ tổ tiên” - Nếu là trước đây bà sẽ hy vọng là cháu trai nhưng giờ chỉ cần có cháu là bà đã mãn nguyện lắm rồi.
Thanh Bách không nói ra nhưng trong lòng anh rất vui, tảng đá trong lòng anh đến hôm nay có thể hoàn toàn bỏ xuống rồi.
Thanh Bách đúng giờ đều qua nấu ăn cho Mỹ An, cũng đêm cũng ngủ lại hoàn toàn có ý định dọn sang đây mà sống luôn. Mỹ Tâm cũng không có ý kiến, chuyện Thanh Bách chạy qua chạy lại trong nhà chăm lo cho Mỹ An cô nhìn cũng quen rồi. Người ta không ngại đến ở rể chị vợ như cô tất nhiên hoan nghênh.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!