Chương 89 Tra tấn
Thuộc hạ của Tấn Khang cuối cùng cũng chịu lấy miếng vải khỏi miệng cô. Mỹ An ra sức hô hấp, có cảm giác hàm của mình vừa nhức vừa đau.
“Tôi khát nước” - Mỹ An nghiến răng nói.
Mấy tên côn đồ cũng không làm khó cô, ném cho Mỹ An một chai nước và mở khóa tay cho cô. Mỹ An nhìn thấy nước liền mở nắp uống lấy uống để. Cô nhìn lại hai tay đầy vết hằn của dây trói không khỏi hít sâu mấy hơi.
Mỹ An không biết mình có thể an toàn ở đây được bao lâu. Tấn Khang giữ mạng cô lại có phải vì để dùng cô đối phó Thanh Bách không? Mỹ An nhìn chân bị trói lại nhìn mọi thứ xung quanh, cô cắn môi ngăn cho nước mắt tuôn ra.
“Mình nhất định phải mạnh mẽ, mình không được yếu đuối”
Mỹ An bị giam ở đó bao lâu cô không biết, vì nhà kho không có cửa sổ hay thứ gì có thể đoán định thời gian. Chiếc điện thoại duy nhất của cô đã bị tịch thu ném ở một xó xỉnh nào đó.
Trong lúc Mỹ An vẫn đang suy nghĩ cách để báo tin ra ngoài thì cửa nhà kho đột nhiên mở lớn. Ánh nắng bên ngoài ồ ạt tràn vào, Mỹ An nheo mắt lại nhìn, đến lúc nhìn thấy rõ kẻ vừa bước vào cô chợt rét run, là Vân Anh.
"Trói cô ta vào ghế cho tao” - Vân Anh ra lệnh với đám thuộc hạ.
"Cô không được làm vậy, Tấn Khang đã nói không cho ai động vào tôi” - Mỹ An nghiến răng phản bác.
Mấy tên thuộc hạ cũng chần chừ không làm: “Đại ca nói chỉ giam cô ta lại thôi, không được động đến”
"Ý của anh ấy chính là miễn không chết là được, còn lại thì cứ vui chơi tùy thích thôi” - Vân Anh nhếch môi, một gương mặt rõ ràng xinh đẹp nhưng bây giờ lại tàn nhẫn xấu xí.
“M* nó! Sao cô dám làm vậy.... ưm.." - Mỹ An tức giận gào lên nhưng rất nhanh đã bị nhét trở lại vào miệng một miếng vải cứng.
Lần này không hề dễ chịu được như trước, chân tay cô bị trói chặt vào một cái ghế gỗ. Vân Anh đi tới đi lui quanh cô như đang xem phải hành hạ món đồ chơi này như nào mới thỏa thích.
“Chát!” - Cô ta không hề nương tay tát mạnh Mỹ An một cái. “Ừ." - Mỹ An đau đớn nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng gào thét yếu ớt thông qua miếng vải.
“Tao không ngờ có ngày mày cũng rơi vào tay tạo, nghe bảo là mày tự dẫn xác đến” - Vân Anh bật cười - “Ông trời cũng chán ghét mày, muốn để tạo thay trời trừng trị con tiện nhân như mày”
"Chát!”
“Chát!”
“Chát!”
Liên tiếp là ba củ tát vô cùng mạnh giáng xuống mặt Mỹ An, khóe môi của cô cũng đã chảy máu, hai bên má thì in hằn dấu ngón tay sưng phồng.
“Con khốn nạn! Tốt nhất cô đừng để tôi thoát được - Mỹ An nén đau nghĩ.
Mỹ An hiện giờ không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn, cố gắng chịu đau, cố gắng không khóc. Cô càng tỏ ra kiên cường thì càng chứng tỏ được Vân Anh chỉ là một kẻ thua cuộc.
“Hình như đánh mày như vậy không đủ, tay tao cũng đau hết cả rồi” - Cô ta cười nham hiểm.
Mỹ An thầm nói không xong khi thấy Vân Anh tiến về phía thuộc hạ muốn lấy cây công bằng sắt trong tay hắn ta, "Sẽ chết người đó, hay chúng ta dùng cách khác đi” - Tên thuộc hạ không hề muốn đưa cho cô ta. “Lắm lời, tao biết chừng mực” - Vân Anh nghiến răng giật lấy cây côn từ tay hắn.
Mỹ An nhìn cô ta lần nước tiến về phía mình, lần này cô thấy sợ thật rồi. Cây côn đó vừa dài vừa nặng, ăn một gậy chắc chắn là đau đến thấu xương.
“Xét về nhan sắc thì tao cũng không thua kém mày, xét về học thức tao cũng ngang ngửa mày. Vậy tại sao Thanh Tùng lại chỉ nhìn thấy mày mà không nhìn thấy tao?"
Vừa dứt lời cô ta liền đánh một gây ngang bụng Mỹ An, Mỹ An hai mắt trợn trừng, có thể thấy rõ cô đang đau đớn tột độ.
“Ưm." - Mỹ An rên rỉ, máu từ khóe miệng ngày càng nhiều hơn.
“Có phải bởi vì mày xuất thân tốt hay không? Vì mày là thiên kim đại tiểu thư? Mấy cái đó tạo đều thông cảm được” - Vân Anh càng nói càng lộ ra thú tính - "Nhưng cả gia đình mày đều là một lũ chết tiệt, cha mẹ mày, chị mày và nhất là mày!”.
"....." - Lại thêm một cú đánh vào của Mỹ An, lần này chiếc ghế trói cô cũng không vững nữa mà đổ rầm xuống đất.
Mỹ An cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp vỡ nát ra rồi, cô nằm trên nền đất, đôi mắt tràn ngập uất hận. Cô không thể chấp nhận chuyện có người dám sỉ nhục gia đình minh.
"Tại sao mày không khóc? Mày không đau hả?” - Vân Anh chỉ chỉ cây côn vào mặt Mỹ An - “Mày còn sức lực để nhìn thì chắc tao phải đánh thêm mấy cái rồi”
"Mày đánh tao bao nhiêu thì tao cũng không rời một giọt nước mắt nào đâu!” - Ánh mắt của Mỹ An như nói lên điều đó.
“Không được! Cô ta không chịu nổi nữa đâu” - Một vài tên thuộc hạ bước tới can ngăn. Vân Anh có làm sai gì thì Tấn Khang cũng không nỡ làm hại cô ta nhưng bọn hắn chỉ là thuộc hạ quèn, có mấy cái mạng để liều đâu.
Phan Kiệt không nhìn thấy Mỹ An đi làm hôm nay, điện thoại cũng gọi không được, trong lòng tràn ngập lo lắng. Mỹ An là người đến công ty và tan ca đúng giờ nhất cậu từng gặp. Dù nghỉ một buổi hay nửa buổi đều báo trước, chuyện biến mất hẳn một ngày là không thể.
“Hôm qua Mỹ An đi cùng anh đến giờ không thấy tung tích” - Phan Kiệt đến Bách Niên tìm Thanh Bách.
Thanh Bách đứng bật dậy, nếu Phan Kiệt đích thân chạy đến đây ắt hẳn cậu ta phải phát hiện được mùi nguy hiểm.
“Tổi qua tôi đưa cô ấy về nhà xong thì rời đi, tới giờ vẫn chưa gặp lại”
“Chị có biểu hiện bất thường nào không?”
Thanh Bách nhớ lại, cau mày nói:
“Cô ấy nói chuyện với Tấn Khang xong thì lòng đầy tâm sự, có điều giấu diếm tôi”
“Không xong rồi” - Phan Kiệt ôm trán.
Thanh Bách lập tức lấy điện thoại gọi cho Tiến Thành, nghiêm giọng nói:
“Ngay lập tức đi tìm Mỹ An, dù phải lật tung cải thành phố này lên cũng mang cô ấy về cho tôi”
Thanh Bách và Phan Kiệt mỗi người một góc rơi vào trầm tư, ai cũng không tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra. Đến tận khi mặt trời buông xuống, Tiến Thành cũng chỉ có thể báo về tin xấu, không tìm thấy gì.
“Cậu có thuốc không?" - Thanh Bách hỏi Tiến Thành.
Anh không bao giờ hút thuốc, nhưng không phải anh không biết hút. Lúc mẹ anh qua đời, anh từng trải qua giai đoạn nghiện thuốc, sau này chỉ những lúc thật sự cần kiềm chế bản thân anh mới hút.
Tiến Thành lắc đầu, đặt một tay lên vai anh ý muốn anh phải bình tĩnh lại. Thanh Bách gật đầu với cậu, anh cảm thấy có chút bất lực. Nếu Mỹ An đã xảy ra chuyện thì sao? Anh không thể nào để mất cô được.
“F*ck!” - Phan Kiệt bỗng dưng nhớ ra - “Điện thoại Mỹ An, điện thoại chị ấy là sản phẩm mới của công ty, nó có chức năng định vị rất mạnh.”
“Ý cậu là có thể tìm ra vị trí của nó?” - Tiến Thành hỏi.
“Phải! Phải! Nhưng phải mất chút thời gian, vì hiện tại xem chừng nó đã tắt nguồn rồi.” “Còn không nhanh lên!” - Thanh Bách lạnh giọng hét.
Hai người tách ra, Phan Kiệt trở về công ty gọi mấy nhân viên của mình bắt đầu tìm cách định vị điện thoại của cô. Thanh Bách tiếp tục cùng vệ sĩ của mình lái xe đi khắp nơi trong thành phố tìm kiếm.
"Cô phải chờ tôi, nhất định phải chờ tôi” - Anh nắm chặt vô lăng.
Mỹ An mở mắt ra lần nữa, gương mặt như hung thần của Vân Anh vẫn ở đó. Cô không biết mình đã ngất bao lâu nhưng thứ cô cảm nhận rõ ràng nhất chính là thân thể đau nhức này.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!