Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa. Diệp Thanh nằm trên giường, lười nhác lướt lướt mạng. Hạ Cảnh Đình vừa mới vận động từ phòng tập thể thao đi ra, lúc này bước vào phòng, cả người toàn là mồ hôi. Diệp Thanh chỉ liếc nhìn anh một cái, sau đó lại tiếp tục tập trung đọc tin tức giải trí.
Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tổ chức hôn lễ nhưng trên mạng hoàn toàn không có một chút tin tức hay động tĩnh gì về chuyện này, có thể thấy rằng Phó Nghê đúng là đã mất không ít công sức để phong tỏa tin tức. Vào ngày cử hành hôn lễ chắc chắn sẽ không cho phóng viên vào đưa tin. Còn về khách khứa thì lại mời rất nhiều, dù sao lăn lộn trong xã hội ai cũng phải xã giao, tạo mối quan hệ tốt với mọi người cũng chẳng có hại gì, lại còn có thêm tiền mừng.
Lướt lướt xem phần tin tức, trên vai đột nhiên có một bàn tay to chạm vào. Diệp Thanh vừa nghiêng đầu lại nhìn thì cả người lẫn chăn đều bị đối phương ôm vào lòng. Cả hai nằm trên giường, cô giãy giụa mấy cái, tay đưa ra đẩy đẩy vai anh: “Tóc của anh còn chưa sấy khô, cách em xa ra một chút!”
Thân hình của cô nhỏ nhắn, ôm vào giống như ôm một đứa bé. Hạ Cảnh Đình chuyển người đè cô xuống dưới, cúi đầu hôn lên má cô một cái: “Tối hôm qua em đâu có nói như vậy, rõ ràng là em còn bảo anh phải…”
“Im miệng!” Diệp Thanh nhanh chóng đưa tay ra bịt miệng của anh lại, khuôn mặt chỉ trong giây lát đã đỏ rực: “Rõ ràng là do anh vô sỉ!”
Biết khoảng thời gian tới cô không phải tham gia hoạt động gì, con người này hoàn toàn không biết kiềm chế là gì, lúc đó cô quá mệt nên nói anh nhanh nhanh kết thúc. Bây giờ anh lại có thể vô sỉ dùng những lời này để trêu chọc cô!
“Ai cho em nói với ông xã của mình như vậy hả?” Hạ Cảnh Đình nhướn mày, bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thanh mang vẻ vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Diệp Thanh bị hắn nhìn thì cảm thấy quá ngại ngùng, đưa tay lên che mặt lại, tức giận nói: “Em muốn nói thì nói, chẳng lẽ em nói sai sao?” Nói xong, cô lại kéo chăn lên trùm kín mặt: “Anh mau tránh ra, em còn phải đi nấu cơm. Nếu bị trễ thì hôm nay anh đi mà cơm hộp đi!”
Thấy cô trùm chăn kín mít, Hạ Cảnh Đình cười cười không nói gì, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Thanh nằm trong chăn khẽ ló đầu ra, thấy trong phòng không còn ai, lúc này mới bước xuống giường đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.
Ngày hôm nay Diệp Thanh chính thức lên lễ đường, nói lời hẹn thề cùng với tên đáng ghét này. Cả thành phố hôm nay trang hoàng lễ cưới của thiếu gia nhà tài phiệt họ Hạ, cùng cô nữ minh tinh xinh đẹp đang nắm trong tay hàng chục vai diễn danh giá khác nhau. Diệp Thanh hôm nay lỗng lẫy nhưng không khác với vẻ kiêu sa của cô bình thường, khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa tựa ngọc kia luôn được nâng niu.
Nhà thờ lớn nhất thành phố, hôm nay nhà báo rất đông, còn có rất nhiều khách quý, vì đây là đám cưới của con nhà tài phiệt danh giá.
Cả cánh cửa lớn mở ra như toà thành rộng mở, trên chiếc thảm đỏ dài, Hạ Cảnh Đình xuất hiện. Nhạc dương cầm, vĩ cầm nổi lên, du dương nhẹ nhàng. Diệp Thanh xuất hiện trong bộ váy cưới màu trắng, khăn voan trắng che hết mặt, vòng hoa đan quanh như những nàng công chúa. Bộ váy cưới được cắt may từ lụa, ôm sát phần trên cơ thể để lộ thân hình hoàn hảo, váy xoà đuôi dài bồng bềnh như một làn sóng.
Diệp Thanh khoác lấy tay ông Diệp Phong tiến vào lễ đường. Đi tới đâu, dây màu, kim tuyến hoa được rải lên tới đó, khung cảnh trang hoàng lộng lẫy vô cùng.
Diệp Phong trao con gái lại cho con rể, trở về chỗ ngồi của mình, cố gắng không để bản thân phải khóc trong ngày trọng đại của con gái.
Xuyên qua tấm voan mỏng trắng là ánh mắt tràn đầy tình yêu.
Mục sư bước lên, tiến hành nghi lễ.
" Hẹn ước của ngày hôm nay, chính là lời thề suốt đời suốt kiếp không thay đổi, nó sẽ đi theo đôi uyên ương đến suốt cuộc đời. Cũng như mãi mãi sống trong tim của mọi người hôm nay đã đến làm chứng cho lễ này."
Vị mục sư đứng trên cao ôn tồn nói. Ngày hôm nay, là ngày cô mong sẽ cùng với người đàn ông cô yêu thương trao những lời hẹn ước, cùng nhau đi hết chặng đường của cuộc đời.
" Cô Diệp Thanh có đồng ý lấy anh Hạ Cảnh Đình làm chồng của mình, cho dù sau này hạnh phúc hay đau buồn, giàu sang hay nghèo khó, lúc khoẻ mạnh hay ốm đau cô cũng nguyện bên anh ấy nguyện yêu thương chăm sóc lo lắng cho nhau, cho đến lúc đầu bạc răng long. Cô có đồng ý không?"
" Tôi đồng ý! "
" Anh Hạ Cảnh Đình có đồng ý lấy cô Diệp Thanh làm vợ của mình, cho dù sau này hạnh phúc hay đau buồn, giàu sang hay nghèo khó, lúc khoẻ mạnh hay ốm đau anh cũng nguyện bên cô ấy nguyện yêu thương chăm sóc lo lắng cho nhau, cho đến lúc đầu bạc răng long. Anh có đồng ý không? "
" Tôi đồng ý. "
Sau ba tiếng nói đanh thép của anh, cả nhà thờ ồ lên tiếng chúc mừng vui vẻ. Sau đó, anh chàng rể phụ tiến lên, mở cho anh hộp nhẫn sáng bóng, anh rút ra chiếc nhẫn rồi nhìn cô.
" Anh xin thề kể từ giây phút này trở đi, dù hoạ hay phúc, dù là giàu sang hay nghèo khó, dù là lúc khoẻ mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ trân trọng em yêu thương đến suốt cuộc đời. "
Khi chiếc nhẫn vừa dừng lại trước ngón tay cô, Diệp Thanh vội vàng nắm tay lại. Hạ Cảnh Đình trong chốc lát không hiểu gì, ngước mắt lên nhìn cô.
" Hạ Cảnh Đình, anh nói được phải làm được, có vậy em mới chấp nhận đeo nhẫn của anh! "
Hạ Cảnh Đình mỉm cười đầy yêu chiều, nắm lấy bàn tay cô đeo nhẫn vào ngón áp út: " Diệp cô nương, đã bước vào lễ đường, em đừng mong rời khỏi khi chưa phải người của anh! "
Diệp Thanh phì cười, giọng nói đủ nhỏ chỉ mình anh nghe thấy: " Anh cướp đi lần đầu của em, bắt anh phải dùng cả đời này chịu trách nhiệm! "
Sau đó cô nhận lấy chiếc nhẫn từ tay của phụ dâu, nhanh chóng đeo cho anh.
" Em xin thề sẽ yêu thương quan tâm trong sóc anh, là một người vợ tốt của anh, ở bên cạnh anh cho đến cuối cuộc đời này. "
" Với tư cách là một người chủ hôn và làm chứng cho đôi uyên ương, tôi xin tuyên bố kể từ giây phút này, cô Diệp Thanh cùng anh Hạ Cảnh Đình chính thức trở thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu. "
Hạ Cảnh Đình vén tấm voan ra, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn: " Thanh Thanh, anh yêu em! "
" Em cũng yêu anh! " Diệp Thanh mỉm cười hạnh phúc, choàng tay ra phía sau ôm chặt lấy anh.
Cả lễ đường reo hò lên những tiếng chúc phúc cho hai người.
Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.
Cái gọi là duyên phận, chính là dù em ở một thế giới khác, nhưng ông trời vẫn mang em trở về bên anh.
Rốt cuộc qua bao nhiêu biến cố thăng trầm, ta cuối cùng cũng được về bên nhau, sống hạnh phúc đến cuối đời.
Viên viên mãn mãn.
- HOÀN-