Hàn Thiên Minh sau khi kết thúc cuộc gọi với Giang Kiều thì cũng xóa số của cô ta ra khỏi danh bạ. Có lẽ đây là cách anh chấm dứt tình bạn ngần ấy năm của hai người. Hàn Thiên Minh đã hy vọng rằng cô ta hiểu rõ lời nói của anh. Anh cũng đã mong cô ta đừng để anh phải tuyệt tình đến thế. Nhưng thật đáng tiếc, Giang Kiều cô ta không hiểu. Cô ta không hiểu Lưu Gia Nhi là giới hạn của anh. Cô ta không hiểu lời nói đó của anh chính là lời cảnh cáo cuối cùng. Và chính cô ta đã tự mình chặt đứt tình bạn của bọn họ.
Hàn Thiên Minh đứng lên, anh đi đến bên cửa sổ, mở rèm ra. Căn phòng bỗng chốc chẳng còn ngột ngạt nữa. Ánh mắt của Hàn Thiên Minh nhìn vào xa xăm. Có lẽ là nhìn vào khoảng không vô định nào đó nhưng đôi mắt ấy chất chứa rất nhiều tâm sự. Là lo cho Gia Nhi cũng có, lo về chuyện của Cố Tử Lâm cũng có. Người như anh có nhiều việc để suy nghĩ thật đấy. Nhưng anh hy vọng rằng, những chuyện này chỉ cần một mình anh lo là được rồi. Anh không mong cô sẽ phải suy nghĩ nhiều về mọi thứ. Cô chỉ cần sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ là được rồi.
----
Khi Gia Nhi tỉnh dậy thì xung quanh không có ai cả. Đầu cô vẫn còn mông lung. Cô nhìn xung quanh thì biết mình đang ở bệnh viện.
"Sao lại nằm trong bệnh viện rồi?"
Cô nhớ là cô được Trần Lập đưa ra ngoài, sau đó cô đã cản Cố Tử Lâm làm hại Hàn Thiên Minh. Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thì đầu óc cô quay cuồng. Sau đó thì không nhớ gì nữa. Nhưng hình như cô có nghe ai đó nói gì bên tai cô rất nhiều.
Gia Nhi từ từ ngồi dậy, cô tìm lấy nước để uống. Cổ họng cô bây giờ khô rát. Cô vừa uống xong cốc nước thì Hàn Thiên Minh cũng từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt anh hiện lên tia vui mừng nhưng anh vẫn bình tĩnh đi đến chỗ cô.
"Em tỉnh rồi sao? Em có cảm thấy chỗ nào không ổn không?"
Gia Nhi không trả lời anh mà cô hỏi ngược lại.
"Em bị làm sao vậy?"
"Bác sĩ nói em bị thiếu chất và hoảng sợ nên mới bị như vậy. Cần tịnh dưỡng cho tốt."
"Ò.." Gia Nhi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra là vậy. Có lẽ là do mấy ngày nay cô không ăn uống đầy đủ, cộng thêm việc bị ám ảnh quá khứ nên mới như vậy.
"Anh... Anh về đi." Gia Nhi định hỏi "Anh có sao không?" nhưng cô lại đổi thành "Anh về đi." Thật ra cô nên hỏi anh về Giang Kiều, cần anh nói rõ cho cô nghe tất cả. Nhưng mà...
"Gia Nhi." Anh ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói:
"Em sao vậy? Nói cho anh biết được không? Từ hôm đó em đã không chịu nói gì với anh rồi. Cũng chính vì vậy nên... Gia Nhi, thật sự nếu em có chuyện gì anh sẽ không thể sống nổi nữa."
"..."
"Nếu như anh sai gì thì em cứ mắng anh, đánh anh cũng được. Nhưng em hãy nói cho anh biết, được không?"
"Em..." Gia Nhi không ngẩng đầu lên nhìn anh, cô chăm chăm nhìn vào bàn tay đang được anh nắm lấy.
"Em từng nói, nếu như anh không còn yêu em nữa thì hãy nói cho em. Em sẽ không khiến anh khó xử, anh còn nhớ không?"
"Sao đột nhiên em lại nói chuyện này?"
"Chuyện anh..." Giọng cô khàn đi. Cô cố lấy lại bình tĩnh nói tiếp.
"Anh đã nói dối em đúng không?"
Hàn Thiên Minh ngơ ra vài giây. Anh biết, bây giờ anh không nên nói dối cô nữa.
"Đúng. Anh có nói dối em."
"Là chuyện của anh và Giang Kiều đúng không?" Nói dứt câu, giọt nước mắt mà cô cố gắng kiềm nén cũng đã rơi xuống. Rơi xuống ngay tay anh khiến anh kinh ngạc.
Hàn Thiên Minh lấy tay nâng mặt cô lên. Không phải là một gương mặt đầy nước mắt, chỉ là một vài giọt nước mắt cố gắng trụ lại trên mắt cô. Đôi mắt cô nhìn thật kiên cường, kiên cường đến đáng thương. Thấy cô như vậy, lòng anh đau như cắt. Anh vươn tay, lấy đi những giọt nước mắt ấy.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã nói dối em. Em bình tĩnh lại đã được không? Em phải bình tĩnh lại thì anh mới có thể nói cho em nghe được." Giọng điệu của anh vô cùng cưng chiều.
Một lát sau thì cô cũng đã bình tĩnh lại, không còn khóc nữa. Cô nhìn anh chằm chằm như chờ lời giải thích từ anh. Hàn Thiên Minh cũng từ từ lên tiếng giải thích.
"Thật ra hôm anh bảo rằng công ty có việc bận là nói dối, anh đến sân bay đón Giang Kiều. Anh không nói với em là vì sợ em suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại anh thấy rằng, lúc ấy anh nói dối em thì mọi chuyện mới thật sự tồi tệ. Ngoại trừ lần đó thì còn một lần anh ra ngoài cùng Giang Kiều nữa nhưng là để bàn chuyện công việc. Anh chỉ gặp riêng cô ta đúng hai lần duy nhất. Đó là tất cả."
Gia Nhi vẫn nhìn anh không lên tiếng. Anh nghĩ rằng có lẽ cô đang nghi ngờ anh muốn biện minh nên nói:
"Anh nói ra không phải là để biện minh cho việc mình đã nói dối, anh chỉ muốn nói rõ cho em hiểu mà thôi."
"Anh có biết rằng, khi anh nghĩ nói dối để em không suy nghĩ nhiều thì lại càng làm em mất lòng tin không?"
"Anh biết. Bây giờ thì anh đã hiểu rồi."
"Vậy anh có biết... Giang Kiều đã từng đến gặp em không?"
Hàn Thiên Minh ngạc nhiên hỏi lại.
"Cô ta đến gặp em sao?"
Thái độ của Hàn Thiên Minh khiến cho Gia Nhi hiểu được, lời nói hôm đó của Giang Kiều là thật.
"Anh có yêu Giang Kiều không? Hoặc là..." Gia Nhi còn chưa nói hết câu thì anh đã dứt khoát trả lời.
"Chưa từng." Câu trả lời dứt khoát của anh cũng khiến cô kinh ngạc.
"Anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có tình cảm với Giang Kiều."
"Chỉ như vậy là đủ rồi." Gia Nhi vươn người ôm lấy anh.
Thật ra khi cô nói với anh cả hai cần thời gian để suy nghĩ là vì cô muốn chắc chắn tình cảm của mình. Gia Nhi nghĩ rằng, nếu cô đủ yêu anh thì cô sẽ tin tưởng anh. Tin những lời anh nói, tin những hành động anh làm. Tình yêu là sự tin tưởng không phải sao?
Gia Nhi lựa chọn tin tưởng anh. Nếu cô đã chọn anh vậy thì những lời nói của người khác cô sẽ không quan tâm nữa. Nếu lựa chọn phải tin lời nói của Giang Kiều và Hàn Thiên Minh thì đương nhiên cô sẽ chọn anh rồi. Và cô tin rằng, cô sẽ không hối hận vì quyết định của mình.
Hàn Thiên Minh được cô ôm lấy thì vừa vui mừng vừa sợ.
"Gia Nhi... Em không sao chứ?"
Cô mỉm cười nhìn anh.
"Em không sao. Chỉ là hơi đói rồi." Gia Nhi lại trở về dáng vẻ như lúc đầu. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Thật lòng mà nói, lúc cô chạy đến chắn trước người anh thì cô đã không còn giận anh nữa rồi. Chỉ là cô cần một lời giải thích mà thôi. Mọi chuyện bây giờ đã rõ ràng rồi. Cô tin anh thì những lời anh giải thích cô đều tin. Và cô cũng không tin rằng anh phản bội mình. Bây giờ gác lại mọi chuyện không vui và tiếp tục thôi...
----
Vài ngày sau thì sức khỏe cô cũng đã ổn định, bác sĩ cho phép xuất viện. Gia Nhi hớn hở nói:
"Chúng ta mau sang rủ chị Hạ Anh về nhà tổ chức tiệc đi. Rủ cả Hạ Yên nữa."
Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, anh không kiềm được mỉm cười. Anh xoa đầu cô, cưng chiều nói:
"Được."
Nhưng cả hai người họ còn chưa kịp vui mừng thì Thanh Vũ đang hớt hải chạy vào báo:
"Tổng giám đốc, cô Hạ Anh... Cô Hạ Anh vừa nhảy lầu tự tử sáng nay."