Edit: zhuudiiYến Hàng rất thích làm việc ở tiệm cafe, hoàn cảnh tốt, khách không nhiều lắm, thời gian đi làm cũng muộn. Buổi sáng sau khi thức dậy có thể ung dung làm bữa sáng cho mình, bình tĩnh ăn xong rồi mới ra ngoài.
Hôm nay bố ở nhà, lúc làm bữa sáng hắn làm hai phần.
"Bữa sáng ăn gì thế?" Bố thức dậy còn sớm hơn hắn, đã ra ngoài một chuyến mới trở về.
"Trứng bọc cơm chiên tôm nương," Yến Hàng đưa đĩa cơm cho bố.
"Bố thích tôm nương," Bố lập cầm nĩa chọt vỡ vỏ trứng, sau đó nhìn hắn, "Tôm nương đâu?"
"Trứng bọc cơm chiên tôm nương thái hạt lựu." Yến Hàng sửa lại cách nói của mình một chút.
"......Cắt thành hạt lựu rồi làm sao chứng minh nó là tôm nương cho được?" Bố có hơi không vừa lòng.
"Bố không có vị giác à?" Yến Hàng bưng đĩa của mình, vừa ăn vừa nói.
"Không có." Bố trả lời cái rụp.
"Vậy là trứng bọc cơm chiên tôm thái hạt lựu." Yến Hàng cảm thấy chắc là phải sắp xếp một trận đấu khẩu cho bố và Sơ Nhất.
"Ừm, có thể chấp nhận được rồi," Bố gật đầu, vui vẻ ăn cơm, "Lát nữa đi làm đúng không?"
"10 giờ rưỡi đi." Yến Hàng nói.
"Bố tham ban con nhé?" Bố hỏi.
"Tha cho con đi phụ hoàng ơi," Yến Hàng thở dài, "Ông chủ của con là đàn ông, bố đổi mục tiêu được hông?"
"Không đổi, bố có thể đến so đẹp trai với anh ta." Bố lựa một miếng tôm thái hạt lựu ra bỏ vào miệng, nghiêm túc mà nhai.
"Ông ấy không đẹp bằng bố." Yến Hàng nói.
"Đánh giá này của con đúng là rất chân thành." Bố vỗ vai hắn, lấy điều khiển mở TV.
Cái bố xem là Đài phát tin tức của thành phố này, cho dù bố đi đến nơi nào, trong nhà đều phải có TV mới được. Sau đó cơ bản chỉ xem tin tức bản địa.
Yến Hàng không hiểu lắm tại sao bố cứ thích xem tin tức địa phương như vậy.
Ở thành phố lớn thì còn tạm còn mấy thàng bố nhỏ tin tức địa phương cơ bản chỉ có mấy vụ tranh chấp giữ láng giềng với nhau. Nếu không phải là chỗ này đường hỏng thì là chỗ kia đèn không sáng, toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi hệt như đang ngồi hóng gió bên đường cạnh một cụ ông và một cụ bà vậy.
Nhưng bố cứ thích xem. Nếu không phải trong thôn không có đài truyền hình riêng phỏng chừng lúc ở trong thôn ấy bố cũng phải xem tin tức của thôn cho được.
Trâu nhà này ăn mạ nhà kia, gà nhà này dí vịt nhà kia, chó đực của nhà nhà ứ hự chó cái của cả xóm......
"Con đi nhé." Yến Hàng mặc áo khoát vào.
"Lấy cái thẻ 154 tệ kia đi," Bố nói, "Lỡ nhỡ quá đấy không lo cơm trưa, con có thể đi qua bên cạnh thể hiện một trận, phục vụ tiệm cafe cơm trưa đi ăn món Nhật."
"...... Ờ." Yến Hàng lên tiếng, mở cửa ra ngoài.
Ra cửa đi được một đoạn Yến Hàng mới phát hiện trên đường gặp phải mấy học sinh, đến giờ mới phản ứng được hôm nay là cuối tuần, lại lấy điện thoại nhìn một cái xác nhận
Mỗi ngày hắn dùng điện thoại rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ chú ý đến ngày tháng và thời gian.
Trong cuộc sống của hắn hai thứ này phần lớn tình huống đều là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, có lúc hắn thậm chí còn không xác định được năm nay là năm nào.
Có điều mỗi lần lúc đột nhiên chú ý đến thời gian với ngày tháng như bây giờ hắn đều sẽ lấy điện thoại ra nghiêm túc xác nhận lại một lần.
Đôi khi cần phải có những hành động như thế để bản thân mình có cảm giác như vẫn còn sống trên đời.
Bởi vì là cuối tuần nên quán cafe có nhiều người đến hơn hôm phỏng vấn.
Lúc Yến Hàng thay đồng phục đi ra thì gặp ông chủ, ông chủ họ Lý, là một nghệ thuật gia trung niên rất tinh tướng. Trang phục với đạo cụ đều rất phù hợp với hình tượng chỉ là không biết sao mà nghĩ không thông lại đi làm cái kiểu tóc BOBO ấy.
"Cơ Đạo à," Ông chủ vừa thấy hắn liền vẫy vẫy tay, "Vừa hay, cậu đi nướng chút bánh đi? Hôm nay đông khách, không đủ."
"Vâng." Yến Hàng lên tiếng, trong lòng mắng bố hắn ít nhất 30 giây.
Làm cái tên kiểu đó, nếu không phải hắn phản ứng nhanh suýt nữa đã trả lời là
'hông biết nữa' rồi.
Yến Hàng bận việc một lúc, hắn nướng bánh xong rồi về lại quầy thanh toán.
Thỉnh thoảng giúp một chút vẫn được nhưng nếu ông chủ muốn dùng tiền lương của phục vụ để mời đầu bếp vậy thì không được rồi.
Hắn sẽ bỏ đi luôn.
Chính là coi tiền tài không ra gì vậy đó.
Có lẽ là vì chạy chỗ này đến chỗ kia với bố nhiều năm như vậy, hình như bố cũng không có tiền để dành cho nên hắn đối với tiền để dành chẳng có khái niệm gì. Tiền ấy à, đủ để đi đường, thuê nhà với ăn cơm là được rồi, có nhiều thì đi ăn một bữa ngon, không có thì đi làm thôi.
Cách hắn làm kiếm tiền chính là đi làm thuê, con cách bố kím tiền hắn cũng không rõ lắm.
Cũng không quá muốn biết rõ.
"Làm cho em ly cafe mang về." Một cô gái nhỏ cầm điện thoại đi đến quầy bar vừa nói vừa chuẩn bị quét mã.
"Đợi một chút." Yến Hàng nhanh chóng bắt đầu làm cafe.
Vừa mới bắt đầu xay hạt cafe cô gái nhỏ
"A" một tiếng.
Yến Hàng nhìn cô gái.
"Đừng làm đừng làm vội, điện thoại của em...... Hết pin rồi." Cô gái nói.
Yến Hàng không nói gì.
"Em không có tiền mặt." Cô gái có hơi ngại.
Lúc mới đến đây hắn có thấy một cục sạc để phía dưới, chắc là để phục vụ khác sạc.
Hắn cúi người sờ sờ dưới quầy bar, đưa cục sạc đến trước mặt cô gái, chỉ chỉ ổ cắm bên cạnh: "Đi lại đó sạc đi."
"......Ò." Cô gái có hơi giật mình nhìn hắn, cầm đồ sạc đi lại kia, vừa sạc vừa nhìn hắn ở bên này.
Sau khi làm xong cafe Yến Hàng bỏ vài túi rồi đặt trên quầy bar, vẫy tay với cô gái: "Lại đây tính tiền đi."
Cô gái cầm điện thoại đã sạc được chút pin quét mã, thanh toán xong, sau đó cầm cafe chạy đi.
"Được đấy." Ông chủ ở bên cạnh khoanh tay nói một câu.
"Sao ạ?" Yến Hàng quay đầu nhìn ông.
"Lần đầu tiên chú thấy có người có thể ép mua ép bán làm đến tự nhiên như không, hợp tình hợp lí vậy luôn đó." Ông chủ Lý nói.
"Cháu...... Chỉ đưa cổ cục sạc." Yến Hàng nói.
"Nói mua rồi lại không mua có tin tôi đánh cô không hả?" Ông chủ Lý nói, "Biểu cảm cực kì đúng."
Yến Hàng nhớ lại một chốc, chắc là mới nãy quên cười rồi.
"Lần sau cháu sẽ chú ý." Hắn nói.
"Không cần chú ý, tốt lắm," Ông chủ Lý nơi, "Thế này không phải bán được nhiều thêm một ly cafe à, tốt lắm, chính là phải có cái tinh thần nỗ lực kiếm từng đồng tiền thế này."
"Vâng." Yến Hàng gật đầu.
Bận việc đến chiều tan ca Yến Hàng cảm thấy chân mình có hơi cứng, không biết có phải vì trong quán lúc nào cũng mở điều hoà không mà hắn cảm thấy đầu cũng có hơi khó chịu.
Năm nay hắn vẫn luôn không đi làm thêm có hơi không thích ứng được việc đứng trong khoảng thời gian dài thế. Chạy bộ hai giờ liền hắn cũng không mệt bao nhiêu nhưng đứng thế này mấy tiếng cả người đã mệt lã.
Lúc thay quần áo xong ra khỏi quán cafe hắn lắc lắc cánh tay, định chạy bộ về, hoạt động cơ thể một chút.
Mỗi lúc hắn cảm thấy mệt mỏi cảm xúc đều sẽ có thay đổi, hơn nữa cái loại thay đổi này thời đột nhiên mà đến có tránh cũng không kịp. Khi hắn cảm thấy mình cáu kỉnh chẳng vì lí do gì cả thì cảm giác đã đã tràn lan ra đấy rồi, lúc từ trong tiệm bước ra đồng nghiệp chào hắn hắn đều làm như không thấy.
Loại trạng thái này hắn thường sẽ dùng chạy bộ để điều tiết.
Chạy một tiếng cho ra mồ hôi, tắm rửa xong rồi làm tổ trên sofa, rất là thoải mái.
Có điều giờ này muốn chạy cũng không dễ lắm. Đang là cuối tuần, người trên đường lớn không ít, dưới tình huống không lạc đường thì...... Chắc là chỉ có con đường nát cạnh bờ sông bị ổ gà lấp kín kia thôi.
Nghĩ tới việc chạy bộ ở con đường kia hắn ngay lập tức đã khó chịu.
Không chạy khó chịu, chạy cũng khó chịu nốt.
Lúc hắn tìm được con đường cạnh sông kia vẫn chưa quyết định được có nên chạy ở chỗ này không.
Trên đường là một cây cầu, trên cầu ngựa xe như nước rất náo nhiệt. Nhưng thuận theo cầu thang vừa hẹp vừa gãy đi xuống thì rất là không thuận mắt, hoàn toàn không có cảnh tượng
"Tui là một con đường nhỏ cạnh sông trồng đầy cây cối."Đứng chỗ bậc thang một chốc Yến Hàng vẫn quyết định chạy từ chỗ này về.
Có điều chạy về phía trước mười mấy mét, hắn dừng lại.
Từ lan can chỗ này nhìn xuống, bờ sông đầy rác với bùn đất thế mà lại có người.
Hơn nữa nhìn như đan cúi người tìm gì đó.
Tìm kho báo?
Yến Hàng bị phản ứng đầu tiên của mình chọc cười, cảm giác cáu kỉnh tan đi một chút. Hắn đi đến cạnh lan can muốn nhìn xem người kia đang làm gì.
Một giây sau hắn ngây ngẩn cả người.
Người tìm kho báu là Sơ Nhất.
Ngày hôm qua lúc Sơ Nhất thể hiện lòng biết ơn với hắn sau đó uyển chuyển từ chối thân phân sứ giả chính nghĩa của hắn xong, hắn liền nghĩ phải tìm lúc nào đó trả lại Sơ Nhất 10 tệ tiền phí bảo kê rồi không định qua lại gì với nhóc con này nữa.
Không ngờ rằng lại đụng phải Sơ Nhất ở tình huống thế này.
Hắn bước ra lan can đứng nhìn chầm chầm Sơ Nhất đang cầm cây châm chú tìm đồ ở dưới bờ sông.
Nhìn năm phút, Sơ Nhất vẫn là tư thế ấy, hình như không có tiến triển gì.
Hắn có hơi nhìn không nổi nữa, buổi tối hôm ấy chạy qua còn không có cảm giác rõ ràng lắm, hôm nay đứng ở chỗ này, gió thổi qua hắn nghe được dưới sông thổi đến một mùi rất hôi.
"Này!" Hắn gào một tiếng xuống phái dưới.
Sơ Nhất không có phản ứng.
Đã nói lắp còn lãng tai nữa.
Yến Hàng ngồi xổm xuống, rồi huýt sáo một tiếng.
Sơ Nhất cầm cây chọc chọc đột nhiên dừng lại ở không trung, hai giây sau cậu đột nhiên quay đầu lại sau đó cứ vậy mà đứng trân tại chỗ.
"Em làm gì thế hả?" Yến Hàng hỏi.
Sơ Nhất nhìn hắn không nói gì.
"Lên đây!" Yến Hàng gào một tiếng.
Sơ Nhất cúi đầu nhìn dưới chân, do dự.
Lúc này Yến Hàng mới thấy rõ giày của cậu có hơn phân nữa ngập trong bùn đen.
"Má nó," Yến Hàng có hơi không chịu nổi, "Lên đây đi! Người sao Hoả bọn em đều không để ý thế à! Có bẩn không hả!"
Sơ Nhất thế mà cười, lại do dự một chút mới chầm chậm đi về bên cạnh.
Nhìn cậu đi đến tảng đá ven sông, Yến Hàng mới cau mày hỏi một câu: "Em tìm gì đó?"
"Tìm, tìm đồ." Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn hắn.
"Cái câu trả lời đúng vô nghĩa, trước tiên em lên đây." Yến Hàng nhìn nhìn hai bên, cách mấy mét phía bên trái có một cái thang, chắc là Sơ Nhất đi từ chỗ đó xuống.
Sơ Nhất có hơi không nỡ nhìn bờ sông thêm một cái, lúc này mới đi về phía cái thang.
Nữa đoạn bên dưới cái thang đã bị rỉ sắt rơi mất, tay phải nắm thanh sắt đạp vào tường mới lên được. Đi xuống thật ra không khó lắm, nhảy xuống là được rồi nhưng đi lên thì không dễ lắm nhất là với dáng người của Sơ Nhất.
Lúc Yến Hàng đang muốn đi qua nhìn thử xem có thể kéo cậu một không, Sơ Nhất nhảy lên bắt được nấc thang cuối cùng, không chờ Yến Hàng đi đến cạnh thang cậu đã trèo qua lan can đứng trên đường.
"Em......Thiếu hiệp thân thủ không tệ nha." Yến Hàng có hơi ngạc nhiên.
"Quá, khen." Sơ Nhất nói.
"Em tìm gì đấy?" Yến Hàng đi đến bên cạnh cậu lại hỏi một lần.
"Bút." Sơ Nhất trả lời, nhìn qua có hơi bực.
Yến Hàng nhớ đến vở ghi chép mà cậu mới mua, vở rơi xuống đấy rồi mà còn tìm? Là ghi lại thứ quan trọng trên đó á? Nhưng hắn đợi cả nữa ngày cũng không nghe được Sơ Nhất nói hết câu.
"Hắn chỉ có thể bổ sung giúp Sơ Nhất: "Vở ghi chép à?"
"Bút." Sơ Nhất hơi cao giọng.
"Ồ, bút à?" Lúc này Yến Hàng mới phản ứng được.
Mấy thứ như giấy với bút cách sinh hoạt của hắn có hơi xa chỉ có thể đoán rằng hình như bút quý hơn vở hở?
Nhưng mà......
"Em chỉ vì một cây bút á?" Yến Hàng quả thật không thể lý giải được mạch não của người sao Hoả.
"Ừm." Sơ Nhất gật đầu, lùi về sau hai bước.
"Trốn cái khỉ gì, anh còn có thể đánh em chắc?" Yến Hàng cảm thấy sự cáu kỉnh của mình đều bị Sơ Nhất làm cho mất hết rồi, hắn đặt mông ngồi lên lan can.
"Có, có mùi á." Sơ Nhất có hơi ngại mà hít hít mũi.
"Ờ." Hắn đáp lời.
Hai ngươi lâm vào im lặng.
Im một chốc Yến Hàng liếc mắt nhìn Sơ Nhất một cái: "Bút của em sao lại rơi chỗ đó được?"
Sơ Nhất cười cười không nói gì.
"Bị người ta ném xuống đúng không?" Yến Hàng hỏi.
Sơ Nhất vẫn không nói gì.
"Là mấy đứa bạn học kia à?" Yến Hàng tiếp tục hỏi.
Sơ Nhất cúi đầu giẫm bùn trên giày.
Yến Hàng sờ sờ trong túi, sờ thấy gói khăn giấy ướt mà lúc ăn cơm trưa đồng nghiệp đưa cho hắn.
"Nè." Hắn đưa giấy qua.
Sơ Nhất nhận lấy, lấy ra một tờ cầm trên tay nhìn.
"Người sao Hoả các em không có khăn giấy ướt à?" Yến Hàng hỏi.
"Từ, từ lúc đến Trái Đất không, không thấy nữa." Sơ Nhất ngồi xổm xuống chậm rãi chùi bùn trên giày.
Yến Hàng nhìn cậu, thật ra giày này có chùi hay không cũng vậy thôi, đã là một đôi giày cực kì cũ, kiểu dáng cũng cũ nốt, là hàng vỉa hè mà còn là hàng vỉa hè ở chợ phiên thôn.
"Sơ Nhất." Yến Hàng gọi cậu một tiếng.
"Hửm?" Sơ Nhất ngẩng đầu.
"Sao bọn nó lại cứ không ta cho em?" Yến Hàng hỏi.
Sơ Nhất cúi đầu tiếp tục chùi giày, sau khi chùi đen ba tờ mới nói một câu: "Chắc là ghét em."
"Sao lại ghét em?" Yến Hàng nhảy xuống khỏi lan can ngồi xổm trước mặt cậu.
"Em nói, nói lắp." Sơ Nhất nói.
"Chỉ vì cái này?" Yến Hàng nhíu mày.
Sơ Nhất dừng động tác chùi giày một chút, một lúc sau mới gật đầu: "Ừm."
Cái đéo gì thế. Yến Hàng híp mắt nhìn cậu, không hỏi nữa.
Tuy là chuyện nói lắp bị bắt nạt không phải là chuyện không có khả năng, mấy đứa nhóc ghét một người đôi khi còn không có lí do, người khác ghét mày tao cũng ghét theo luôn, người khác bắt nạt mày tao cũng bắt theo luôn. Chỉ sợ rằng chỉ cần bước đi của mình không giống mọi người liền bị xem là kẻ địch.
Nhưng phải ứng của Sơ Nhất rõ ràng không phải chỉ đơn giản là mỗi chuyện nói lắp này.
Yến Hàng cũng không muốn hỏi tiếp, nói chuyện với Sơ Nhất quá tốn sức, nhóc con này vì để giảm tần suất nói lắp, mỗi câu nói không quá năm chữ.
Lúc nói nhảm là ngoại lệ.
...... Người như vậy thế mà có thể nói nhảm, Yến Hàng nhịn không được lại nhìn cậu.
Vô cùng thần kì luôn.
Sơ Nhất chùi xong giày thì đi, trước khi đi còn nhìn về bờ sông ngơ ngẩn một hồi.
Yến Hàng rất muốn hỏi,
cây bút kia của em là bút ngòi vàng à?Cái này còn hơn cả mạ vàng nữa, phải là vàng 9999 luôn cơ.
Hắn đứng tại chỗ chờ một lúc, ước chừng Sơ Nhất đã đi từ con đường này ra ngoài hắn mới hoạt động một chút, thuận theo đường chạy về.
Hôm nay trời còn sáng, hắn không bị trẹo chân còn nhìn rõ được dáng vẻ của con đường này.
Giống như những con đường nhỏ khác trong thành phố, rất bẩn, uống nhiều muốn nôn cũng không tìm được nhà vệ sinh để giải quyết...... Nhưng con đường này còn tính là sạch sẽ.
Chạy một đường hắn còn muốn xem cái hốc cây kia của Sơ Nhất, có điều không tìm thấy.
Một món một canh.
Canh cải thảo và cải thảo xào tôm.
"Thấy không? Thế này mới gọi là tôm nương đấy, cảm động không?" Bố nói, " Uống vài ly không?"
Yến Hàng gật đầu, cực kì cảm động.
Bố chưa từng suy xét xem thử trẻ vị thành niên uống rượu có được không, Yến Hàng cũng chẳng nhớ rõ lần đầu tiên mình uống rượu là bao lớn, tóm lại trong trí nhớ hắn bố chỉ cần nói uống vài ly vậy thì hai người bọn họ có thể ngồi xuống uống vài ly.
Tâm trạng bố hôm nay không quá tốt, lúc uống rượu chẳng nói lời nào chỉ ngửa đầu uống.
Yến Hàng cũng không nói gì.
Mãi cho đến khi tin tức trên tivi nói đến ngày tháng hôm nay hắn mới sực tỉnh.
Buổi sáng lúc ra ngoài xem ngày hắn cũng chưa nhớ đến.
Mỗi năm vào ngày này bố đều sẽ sa sút tinh thần một hai ngày.
Hắn chưa từng hỏi, có điều vẫn luôn đoán chắc là có liên quan với người mẹ mà mình hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Vài ly này bởi vì là bố uống rượu giải sầu nên hai người họ một ly rồi một ly uống có hơi nhiều. Lúc Yến Hàng choáng váng mà ngã lên giường cảm giác được đã lâu lắm rồi mới buồn ngủ đúng giờ.
Hắn nhắm mắt lại, ngủ một giấc đến ngày hôm sau, bố gọi hắn dậy.
Bữa sáng đã mua rồi, bánh quẩy sữa đậu nành.
"Không kết hợp thêm canh cải thảo hở?" Yến Hàng ngáp một cái.
"Tối nấu cho con." Bố nói.
"Tối con nấu cơm," Yến Hàng nói, "Bố đừng làm, tôm nương đều chết không nhắm mắt."
Bố ngậm bánh quẩy vui vẻ hồi lâu.
Lúc Yến Hàng đi bộ đến tiệm cafe sờ được 10 tệ trong túi, hôm qua lại quên đem tiền trả Sơ Nhất.
Vì một cây bút có thể đến bãi rác lục tung, 10 tệ rất là đáng giá.
Hắn lấy điện thoại ra định gửi cho Sơ Nhất một tin nhắn, hẹn lúc nào đó đưa tiền lại cho cậu.
Điện thoại còn chưa sáng đã nghe thấy một thanh âm không cao hưng lại kì là ở bên cạnh nói một câu: "Đại ca cơ à——"
Yến Hàng theo tiếng quay đầu nhìn.
Trạm xe buýt ven đường có hai người, lúc hắn quay lại nhìn cả hai đều quay đi, dáng vẻ cái gì cũng không biết.
Yến Hàng nhận được không được nhưng nhận người thì còn tạm, huống cho đã gặp hai lần rồi.
Thằng nhóc khốn nạn thứ nhất và thứ hai.
Nghĩ đến dáng vẻ Sơ Nhất đạp lên rác và bùn đen để tìm bút hắn liền bực, bực vì cái tính nhịn nhục của Sơ Nhất, càng là vì đám bạn học không có chuyện gì làm liền đem cậu ra mà đùa giỡn.
Hắn ngừng lại, xoay người đi về phía hai thằng nhóc kia.
Thằng nhóc số hai đang giả vờ xem biển báo xe buýt dùng cánh tay đụng đụng thằng nhóc thứ nhất, cả hai đồng thời nghiêng đầu chắc là thấy hắn rồi.
Lúc Yến Hàng còn cách bọn nó mấy mét, hai đứa xoay người bỏ chạy hơn nữa còn chạy hai hướng khác nhau.
"Đù má?" Yến Hàng nhanh chóng đuổi theo thằng nhóc khốn nạn thứ nhất.
Đồ vô dụng! Tưởng rằng đánh nhau đánh không lại chạy là có thể thoát chắc!
_______